Phần 4

168 9 0
                                    

Dường như Hàn Dương vừa gặp đã yêu Lâm Nguyệt.

Lần đầu tiên anh ta gặp Lâm Nguyệt là ở cửa tiểu khu, chủ nhật ngày hôm đó anh ta về nhà, khi đi tới trước cửa chính thì sau lưng có tiếng còi xe. Hàn Dương vừa tránh vừa quay đầu nhìn lại, một chiếc xe taxi màu xanh da trời chậm rãi chạy tới, lúc nhìn thoáng qua, anh ta thấy một cô gái trẻ tuổi ngồi ở ghế lái phụ, mái tóc dài hơi xoăn khẽ bay theo gió, để lộ gương mặt trắng trẻo sạch sẽ.

Gọn gàng, xinh đẹp.

Vài giây ngắn ngủi, chiếc taxi lái đi.

Nhưng Hàn Dương vẫn đứng sững tại chỗ, ánh mắt đuổi theo taxi, hình bóng gương mặt của cô gái vẫn ở trong tâm trí anh ta không rời đi được.

Cấp 3, đại học, thậm chí là khi đi học nghiên cứu, Hàn Dương đã thấy rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng chưa có người nào chỉ nhìn một cái đã khiến anh ta quên cả bước đi.

Hàn Dương không kìm lòng được bước nhanh chân hơn, rẽ vào ngã rẽ, từ xa nhìn thấy chiếc xe taxi dừng lại ở dưới tầng nhà mình. Mỗi khi nghỉ đông và nghỉ hè tiểu khu đều sẽ có một nhóm khách thuê mới, Hàn Dương lập tức đoán ra thân phận của cô, anh ta vui mừng tiến lại gần, lần đầu tiên chủ động giúp con gái dọn nhà. Thực ra hành lý của Lâm Nguyệt rất nặng, khiêng lên tầng năm khá mệt, nhưng thấy gương mặt xinh đẹp tươi cười nói tiếng cảm ơn của Lâm Nguyệt, Hàn Dương vô cùng thỏa mãn.

Có lần anh ta "tình cờ gặp gỡ" Lâm Nguyệt rồi cùng nhau về nhà bị mẹ thấy được. Đêm đó mẹ có nói mấy câu, Hàn Dương loáng thoáng đoán được mẹ không đồng ý cho anh ta theo đuổi Lâm Nguyệt, nhưng bất kể thế nào, Hàn Dương đều không ngờ tới mẹ sẽ nuốt lời rồi đuổi người ta đi.

Đột nhiên Hàn Dương không dám nhìn Lâm Nguyệt nữa, nghe thấy tiếng đẩy cửa, Hàn Dương cứng người lại.

Bà Ngô không quan tâm đến con trai, mặt không thay đổi đánh giá Phó Nam, Chu Lẫm rồi hỏi Lâm Nguyệt: "Tìm được phòng rồi à, tối nay dọn hả?"

Thái độ của bà ta rất tệ, dường như cao hơn người khác một bậc, vô duyên vô cớ bị người ta nuốt lời, dù tính tình Lâm Nguyệt có tốt cũng không thể duy trì nụ cười trước mặt bà Ngô được, giống như giải quyết việc chung nói: "Tối nay dọn trước một chút, tối mai dọn xong hết sẽ trả lại chìa khóa."

Nhìn thấy được sự tức giận ẩn giấu của Lâm Nguyệt, trong mắt bà Ngô nhanh chóng thấp thoáng sự trào phúng, không dây dưa nhiều, chỉ bảo Lâm Nguyệt trước khi đi phải thu dọn căn phòng sạch sẽ. Từ đầu tới cuối, bà Ngô không nói một chữ thô tục, nhưng mỗi câu nói, mỗi ánh mắt của bà ta đều mang theo sự kiêu căng vô hình.

Lâm Nguyệt nhịn, nhưng Hàn Dương không thể nào chịu được cách mẹ mình đối xử với cô gái mình thích như vậy, xoay người chất vấn: "Mẹ, căn phòng..."

Bà Ngô lạnh lùng ngắt lời anh ta: "Không phải con định đi chạy bộ à? Không chạy thì vào nhà đi."

Không muốn cãi nhau với con trai ở bên ngoài, bà Ngô nói xong liền về nhà, để lại cửa chống trộm cho con trai khóa.

Tay Hàn Dương cuộn lại thành nắm đấm.

Lâm Nguyệt mới là người oan nhất, nhưng thấy bóng lưng gầy gò cứng ngắc của Hàn Dương, đột nhiên Lâm Nguyệt hơi đồng tình với người nghiên cứu sinh lấy việc giúp người làm niềm vui này, bàn về tuổi tác, Lâm Nguyệt nhỏ hơn Hàn Dương 2 tuổi, nhưng có lẽ do đã bước vào xã hội đi làm rồi nên Lâm Nguyệt vô tình coi Hàn Dương là học sinh của mình.

Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng - Tiếu Giai LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ