Ở cổng trường, hiếm khi Chu Lẫm lại đến sớm hơn bạn học nhỏ một lần, xe đỗ ở lề đường, anh nhìn vào bên trong rồi đi tới cửa hàng bán đồ ăn vặt bên cạnh.
Đợi khi anh đi ra, cô giáo chủ nhiệm đã dẫn một đội mấy bạn học nhỏ ra ngoài, Chu Lẫm bỏ đồ vào túi, người nhà và bảo mẫu đều đứng chờ ở cùng một chỗ, anh đứng một mình ở chỗ khác của đám người lớn, quần áo cả người đều là màu đen, cao lớn rắn rỏi, trông còn tràn ngập khí khái hào hùng hơn cả bảo vệ của trường học mời tới nên thu hút không ít ánh mắt của mấy bà mẹ trẻ.
"Chú Chu!"
Nhìn thấy chú Chu - người đã đi công tác mấy ngày, Phó Nam vui mừng chạy ra khỏi đội ngũ, như một viên đạn nhỏ phóng ra cổng trường. Chu Lẫm đứng tại chỗ, nghĩ đến trước đây không lâu anh tới đón cậu bé, Phó Nam "lạnh như băng" còn không ưa dáng vẻ ấu trĩ của anh, so với sự nhiệt tình bây giờ quả thực là như băng và lửa.
"Chú Chu!" Đến gần trước mặt, Phó Nam gọi càng lớn tiếng hơn.
Chu Lẫm tóm lấy nách của cậu bé, nhấc lên, ôm bạn học nhỏ vào trong lòng: "Nhớ chú thế cơ à?"
Khuôn mặt Phó Nam hồng hào, ánh mắt sáng ngời nhìn chú Chu, Phó Nam rất nhớ nhưng không muốn nói, dùng tay nhỏ sờ sờ cái cằm đàn ông râu ria xồm xoàm, Phó Nam khó chịu vỗ mấy cái: "Lại không cạo râu rồi!"
Chu Lẫm: ...
Hôm đó anh nhận được vụ án rồi lập tức xuất phát ngay, đến khắp nơi ở huyện An tìm kiếm manh mối, đâu có rảnh rỗi mà cạo râu? Nếu Phó Nam không đề cập tới, Chu Lẫm căn bản không nhận ra sự lôi thôi của mình lúc này.
"Cô giáo đến rồi!"
Chu Lẫm ngẩng đầu, đang vào giờ tan học nên trên đường chính của cổng trường đều là học sinh và thầy cô giáo, anh vừa nhìn liền thấy ngay Lâm Nguyệt trong đám người. Hôm nay cô gái trẻ mặc chiếc váy màu xanh nhạt, vừa đi vừa nói cười với đồng nghiệp, ánh tà dương rực rỡ rọi lên da thịt trắng nõn của cô, giống như bạch ngọc trơn bóng, khi bước đi làn váy màu xanh khẽ đung đưa, phác họa đường cong duyên dáng đầy hấp dẫn của cô. Thầy giáo đi ngang qua quay đầu nhìn cô, cô gái đi ngang qua cũng nhìn cô, thậm chí đám học sinh đang xếp hàng đi qua cũng đều nghiêng đầu nhìn cô giáo xinh đẹp mặc chiếc váy dài này.
"Trong trường cháu, cô giáo là người đẹp nhất đấy." Một tay Phó Nam ôm vai chú Chu, nhìn cô giáo, kiêu ngạo nói.
"Sao cháu biết?" Chu Lẫm bỏ bạn học nhỏ xuống, cụp mắt hỏi.
Phó Nam ngửa đầu, vẻ mặt thành thật: "Cháu nghe bạn học trong lớp nói, thầy Trình của lớp A5 đẹp trai cực kỳ, bọn họ đều muốn thầy Trình làm bạn trai của cô giáo." Cô giáo Lâm vừa trắng vừa đẹp, còn vô cùng dịu dàng nữa, thầy Trình cũng trắng trẻo đẹp trai, khá kiên nhẫn, Phó Nam cảm thấy thầy Trình và cô Lâm rất xứng đôi.
Chu Lẫm không nói gì, một đám nhóc 6 - 7 tuổi không cố gắng học hành, ngày nào cũng mù quáng lo nghĩ mấy cái không đâu, nhưng thầy Trình là ai? Anh đến trường đón Phó Nam nhiều lần như vậy, tại sao không phát hiện có thầy giáo nào đẹp trai nhỉ? Đàn ông trung niên bụng phệ đầu hói thì lại gặp suốt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng - Tiếu Giai Lâm
HumorMình reup truyện này chỉ là bởi vì bìa truyện quá đẹp thôi, thật sự không có muốn gì hết =)))). Bìa truyện được design bởi: NguyenMy158 Văn án: Lâm Nguyệt dọn nhà, chủ nhà Chu Lẫm chủ động tới hỗ trợ. Anh dùng một tay cầm hành lý nặng trịch của cô...