4. Kẻ đeo bám

375 41 0
                                    

"Rầm"

"Ai da~"

"Em không sao chứ?"

Minju ngẩng lên, Minju thấy mình đang nằm trong vòng tay Sakura. Sakura đã kịp thời lao ra đỡ lấy Minju. Cô đã cảm nhận được rằng Minju sẽ làm gì đó hậu đậu cho mà xem. Minju rất vụng về nhưng đó cũng chính là một trong những lí do khiến em ấy rất dễ thương nữa.

Sakura chợt nhận ra mặt hai người rất gần nhau đến nỗi cô còn cảm nhận được hơi thở và mùi táo nhẹ dịu từ Minju. Gương mặt em ấy thật hoàn hảo, thật xinh đẹp. Thậm chí cô còn cảm nhận được nhịp tim của em ấy nữa. Trong một tích tắc Sakura đã cảm giác như tim mình bị lạc nhịp vậy

"Cảm ơn chị.. Nhưng mà chậu hoa vỡ rồi.." Minju vội né người Sakura ra khi cảm thấy cả hai quá gần rồi mếu máo

Sakura cảm thấy thật may mắn vì nếu Minju không né người ra thì chắc cô chết đơ tại chỗ rồi

"Em không sao là chị vui rồi ngốc ạ, có đau ở đâu không"

Sakura mỉm cười dịu dàng với Minju. Minju bỗng dưng rơi nước mặt rồi úp mặt khóc khiến Sakura hốt hoảng

"Này em sao thế? Chị làm gì sai sao?"

"Không.. Phải.."

"Vậy sao em khóc? Nín đi nào không đau là được rồi"

"Em đã phá hỏng món quà dành tặng chị rồi, em muốn cùng chị ngắm hoa anh đào"

Sakura bất giác cười một tràng khi nghe Minju nói thế. Minju mặt vẫn lem nhem nươc mắt bĩu môi trách móc

"Bộ chị thấy có gì buồn cười lắm hả?"

"Chị chỉ thấy em vừa dễ thương vừa ngốc thật đấy"

Sakura thậm chí cười chảy cả nước mắt

"Có gì mà ngốc chứ. Nako bảo rằng chị cũng thích hoa anh đào mà em thấy chị không đi ngắm nên em mới mua rồi bây giờ bị kêu là ngốc"

Sakura cười nhẹ nhìn Minju trách móc trông rất đáng yêu một hồi. Cô ngẫm nghĩ rồi đề nghị

"Vậy năm sau mình đi xem cùng nhau thì sao?"

"Hả?"

"Đi ngắm hoa anh đào cùng nhau ấy"

"Thật chứ? Chị sẽ đi cùng cả nhóm chứ?"

"Không. Chỉ với em thôi"

"Hả.. Tại sao chứ"

Minju đơ người ra khó hiểu

"Đã đi thì phải đi đủ cả nhóm chứ"

"Chị có lí do riêng mà"

"Chị lại vậy rồi"

Sakura không khỏi bật cười. Điệu bộ nũng nịu của Minju thực sự dễ thương. Nếu cô là con trai thì chắc chắn cô phải cưới bằng được Minju làm vợ ấy chứ. Cô đặt tay lên xoa đầu Minju.

"Thôi nào, chị đã bảo em không làm sao là được rồi.. Để chị dọn đống này em về kí túc xá đi kẻo muộn"

"Để em dọn cùng"

Cả hai cùng nhau nhặt những mảnh vụn và đất vào túi. Nhìn những cánh hoa anh đào giả Sakura lại chợt nhớ nhà. Chỉ còn gần 1 năm nữa thôi là cô sẽ hết hợp đồng ở Hàn Quốc và sẽ trở về bên gia đình và nhóm nhạc bên Nhật của cô, cô đã phải tạm thời dừng hoạt động tại đó để tập trung cho sự nghiệp tạm thời ở Hàn Quốc

[MinKkura] Người con gái phiền phứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ