1, something is wrong

417 39 27
                                    

Something is wrong,

because i love you.

_._

1, đã có một điều gì đó rất lạ, lạ tới nỗi tôi chẳng thể nhận biết rõ ràng nó nữa.

"Em đang ở đâu?"

"Hả? Em cũng đang tính hỏi anh ở đâu đây." Dừng một thoáng, người ở đầu dây bên kia nói tiếp, "Nhân tiện, phải là em hỏi câu đó mới đúng đấy, anh yêu à."

Tôi nghe âm thanh người yêu vọng lại trong con iphone 11 mới tinh của mình, liếm liếm môi, em ấy đang ở đâu ấy nhỉ? Tôi đang đứng trước nhà em ấy, trước cửa nhà, sẵn sàng bấm chuông cửa rồi rape luôn cái chuông bằng cách bấm liên tục, hoặc tôi cũng có thể đâm sầm vào cửa rồi ú òa với người tình. Nhưng bên trong nhà tối đen, và em ấy có lẽ không có ở trong đó rồi.

Và trong mười phút đứng giữa trời nắng chang chang như một thằng điên bị bồ đá ra khỏi cửa, tôi rút con điện thoại xịn sò ra, bấm số em và gọi.

"Hì, em đoán anh đang ở đâu nào?"

"Được rồi, Luca, em không biết, anh mau nói cho em đi, em có quà cho anh." Người yêu tôi là một tên đàn ông với tông giọng trầm thấp vừa đủ nghe, không quá trầm cũng chẳng quá bổng, khóe miệng tôi cong lên khi nghe tiếng em ở bên kia màn hình.

"Á à? Quà gì cơ đấy em yêu? Nào, nếu em đang nấp trên phòng rồi nhìn anh như một thằng đần tự kỷ dưới nhà, thì em nhầm rồi nhé~" Tôi cố tình kéo dài giọng, khóe miệng cong lên lộ ra cái răng nanh nhọn nhọn chọt vào môi dưới, "Em yêu, mau xuống đây và mở cửa cho anh vào nhà nào." 

(Hoặc anh sẽ phá luôn cái cửa nhà em, chắc thế.)

"Luca Balsa, anh điên hả?" Ở đây, ngay bên tai tôi, bên kia màn hình điện thoại, tôi có thể tưởng tượng bộ dáng em ấy thế nào, ngạc nhiên, giận dữ, ôi chẳng có ai được bình thường khi yêu đâu, mà một kẻ không bình thường như tôi thì lại chẳng thể bình thường được nữa.

"Norton, không hề, anh điên nhưng chắc chắn là anh nói thật, anh đang đứng dưới nhà em, trước cửa nhà em luôn, em ngạc nhiên không nào?" Tôi có thể cảm nhận khóe môi mình cong lên rõ rệt, nếu như có ai nhìn thấy tôi bây giờ thì chắc người ta kêu xe cứu hỏa (?) tới quá.

"Hả?"

Đáp lại tôi không phải là cái giọng ngạc nhiên em vẫn hay xài, mà là một cái hả đầy sinh động và vô cùng thất vọng. Khóe miệng tôi trượt xuống, tâm trạng vui vẻ cũng chẳng còn lấy, tôi bĩu môi, lưng dựa cửa nói qua điện thoại.

"Sao thế? Em không thích anh tới chỗ em sao?"

"K-không, chắc chắn là em không thể không thích rồi, chỉ là em .." Người ở đầu dây bên kia thở một hơi  thật dài, lại có vài phần uể oải trong đấy, "Em đang ở trước cửa nhà anh."

_._

Mỗi chương là một đoản ngắn, có thể chưa đến cả 100 từ, nhưng ổn thôi vì mình đang khá hợp với lối viết này.

Lmao sau khi lặng thì lối viết của mình nó lại càng lúc càng hạch =))

|Identity 5|LucaNor| A story called 'love'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ