It's a long journey,
so far but i don't mind it.
_._
2, yêu em dù em chưa từng mơ thấy, yêu em đến khi trời đất dung hòa.
yêu em đến chết lặng.
Chúng tôi yêu xa.
Chúng tôi từng học chung một trường đại học, và một năm cuối cấp của cao trung, đó là những năm tôi được gia đình cho về thành phố B học tập, tránh vài chuyện không hay giữa gia đình, nhất là sự tranh cãi của bố mẹ. Thú thật thì tôi chẳng thích nơi đó chút nào, bọn họ chỉ có nghĩa vụ phục vụ cho tôi những thứ tôi cần để thành công, và ngoài thứ đó ra thì chẳng còn gì hết.
Nên tôi đã quyết định, tự tiện chuyển trường mà không báo cho ai, cho đến khi người ta phát hiện ra thì tôi đã cao chạy xa bay rồi.
Ờ thì tôi gặp Norton Campbell trong một khoa nghiên cứu ở đại học, rồi tôi chợt nhận ra cái người với vết bỏng ngay bên mắt này từng là bạn học của mình. Một kẻ lầm lì, kì quặc, ít nói, cậu ta đáp lời tất cả những ai nói với cậu ta, nhưng chưa từng bắt chuyện với một ai, ngay cả mượn đồ dùng thôi mà loay hoay cả buổi mới mượn được người ta - ờ thì không hẳn là cậu ta chịu mở miệng nói chuyện, mà là cái cô gái ngồi cạnh đó da mặt mỏng, nhìn thấy bạn chung bàn như vậy cũng thấy hoảng, lò mò một lúc là đoán ra ấy mà. Một tên kì cục và khó chịu thật, ít nhất là tôi thấy vậy.
Và ngạc nhiên chưa? Ngay ngày đầu tiên phân tổ, tôi được vứt vào tổ của cậu ta, ờ thì ở chung với nhau cũng có chung đụng ít nhiều, nhưng vẫn còn 2 thằng khác chung tổ nên cũng chẳng sao. Tôi biết mình là một tên thẳng chính hiệu, thẳng như đồ thị hàm số bậc hai Parabol vậy, chắc chắn là tôi thích phụ nữ rồi, làm quái gì cơ chuyện tôi thích đàn ông cơ chứ.
Đó là những suy nghĩ vô cùng nông cạn trước khi tôi kịp cầm gạch phang vào mặt mình như việc cầm tiền phang vào người khác.
Trải qua một hồi tiếp xúc linh tinh, chuyện trò đủ kiểu, tôi cuối cùng nói được một câu với cậu ta, rồi thì hết chuyện để nói.
Đẹo hiểu sao sau đó thì tụi tui yêu nhau.
Nhưng đến khoảng đó thì tôi phải về thành phố A để tiếp nhận cái xưởng nghiên cứu chó má của lão già, nghiên cứu là đam mê bất diệt của tôi, và tôi cũng cần một cái nghề ổn định nếu như tôi muốn tiến thêm bước nữa với Norton – ít nhất phải để tôi chăm sóc cậu ấy đã, đàn ông nào lại để vợ chăm mình được, mất mặt chết, mà kể cả mặt tôi có dày hơn cả miếng gạch nokia đời siêu cũ thì không đời nào tôi để Norton chăm mình đâu, tuyệt đối, không!
Rất may là cậu ấy không phản ứng gay gắt như một số lũ con gái xa chồng khác, Norton chỉ đơn giản nói với tôi: "Hãy gọi điện cho tôi nếu cậu muốn, ờ thì, đó là nếu cậu muốn, còn nếu không thì sao cũng được." rồi gãi gãi đầu nhìn tôi.
Trời ạ, cậu ấy đã nói vậy thì tôi không gọi được sao? Nếu không gọi, tôi một trăm phần trăm sẽ trở thành tra công trong mấy bộ mà các chị em gái xinh xẻo đang đọc đấy. Mà Norton dễ tính phết ra ấy, không khóc cũng chẳng cười, thà rằng đấm tôi một cái tôi còn có cảm giác mình phản bội người ta, ai dè ngoài một cái ánh mắt khinh bỉ thì chẳng còn gì cả, cuối cùng cậu ấy chỉ vỗ vỗ mu bàn tay tôi, rồi nói: "Tôi đợi cậu về."
Yea .. nói vậy chứ tôi chưa biết khi nào tôi mới qua luôn thành phố B được, ít ra tôi phải chuyển 1 cái cơ sở nào đó qua bên này, nhưng mà giờ thì chưa được. Thành ra thời gian tụi tôi gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, có khi là một tháng một lần, có khi tới hai ba tháng chưa thấy mặt nhau nữa cơ.
Gọi điện cũng tùy lúc mà gọi, không phải 24/24 ôm cái cục điện thoại ngay cạnh. Tôi phải nghiên cứu nhiều thứ, Norton cũng cần làm thêm để học lên cao hơn. Cả hai bận bịu tới tối mịt, đến gọi điện nhau cũng phiền nữa.
Hỏi có nhớ nhau không á, thôi, nhớ đến chết đấy. Nhiều đêm làm việc quần quật lếch cái xác về nhà chỉ mong có người chào mình một tiếng, hoặc có ai đó sẵn sàng để mình ôm một cái, đôi khi buồn thì buồn thật, nhớ thì nhớ lắm, nhớ đến đôi khi lú lẫn vì tình, nhớ tới mức vô tình gọi tên Norton trong cơn buồn ngủ đến chết tiệt đó.
Hoặc thậm chí trong cơn say vô tình bấm số cậu, lại chần chừ trên tay mãi không dám gọi đến, sợ sẽ làm phiền cậu, lỡ cậu ấy đang ngủ thì sao?
Ấy vậy mà tụi tôi chưa từng cãi nhau bao giờ cơ đấy.
Luchino, một người chung sở nghiên cứu, hỏi tôi là có sợ bị mọc sừng không, tất nhiên là không rồi, nhưng nếu mọc sừng, thì đứa đầu tiên bị tôi giựt điện chết không phải em yêu tôi, mà là cái đứa dám khiến Norton cắm sừng tôi.
Hôm nay là ngày nghỉ, tôi được nghỉ tới bốn ngày, dưới sự quyết định của Natri Clorua và Glucozo thì tôi quyết định xách cái mông ì ạch này lên tàu điện lếch qua thành phố B.
Nhưng mà trớ trêu là, Norton cũng y như tôi.
_._
Hai bạn trẻ của chúng ta đi lạc rồi.
Thôi nào, họ sẽ được gặp nhau, sớm thôi.
Lmao nay mình vẫn tưởng mình up rồi, nhìn lại mới thấy ngáo. Chúc các bạn một đêm vui vẻ XD
BẠN ĐANG ĐỌC
|Identity 5|LucaNor| A story called 'love'
Historia CortaTitle: A story called 'love'. Author: Kimi. Pairing: Luca Balsa x Norton Campbell. Fandom: Identity 5. . Mọi nhân vật không thuộc quyền sỡ hữu của tôi. . Vui lòng đọc chương giới thiệu trước khi đọc những chương còn lại. . Đây là một works tập hợp m...