7, final

197 25 19
                                    

I still love you,

til the death separates us.

_._

7, có phải em yêu anh không? vậy em sẽ yêu anh đến chết chứ?

Sau một tiết mục hồi tưởng, trời đã sáng.

Trăng vẫn sáng, mây vẫn trôi, và thời gian vẫn sẽ chậm từ từ quay đều.

Tôi vuốt  ve khẽ lên mặt người yêu, cậu trai Norton với mái tóc đen nhọn ra hai bên và có sở thích đội một cái mũ trông như cái nồi hay cái chảo gì đấy - thứ mà tôi chẳng thể nào hiểu được, nó có cái gì hấp dẫn mà em ấy mê như cần ấy nhỉ? - một cách nhẹ nhàng hết mức có thể, tránh cho người yêu đột ngột tỉnh giấc sau một đêm làm tình mệt mỏi.

Tôi đã nói rồi, chẳng ai bình thường khi yêu, và kẻ điên cũng vậy. Một kẻ điên yêu em, yêu đến say đắm.

Dù chẳng thể gặp nhau mỗi ngày, dù chẳng thể bên nhau mỗi tối, chẳng thế ở cạnh nhau khi cần, chẳng thể an ủi mỗi lần buồn tủi, chẳng thể giúp đỡ gì được, đồng thời cũng hiếm khi mới thấy mặt nhau.

Tôi đã cười,

và khóc.

Tôi mừng vì mình đã yêu em, và khóc vì mình đã yêu em, vì yêu em đến đau đớn, yêu đến khi trái tim nhỏ máu, yêu đến khi tàn phai.

Tôi dành cảm xúc cho em.

Khẽ hôn lên trán em, tôi rút mình ra khỏi tấm chăn ấm. Đêm hôm qua, tôi mang em về nhà mình, ừ thì đâu thể ở nhà bạn bè dduj nhau được cơ chứ, có là điên thì tôi cũng xấu hổ muốn chết. Nhất là khi sáng nay thức dậy bởi cuộc gọi bất chợt của tên khùng cùng tổ nào đó – Luchino, và lắng nghe cái giọng bỡn cợt của hắn khi vừa áp điện thoại vào lỗ tai.

Nếu không phải ngại người yêu còn say giấc bên cạnh, tôi đã vặn hết sức lực để rống thẳng vào đầu dây bên kia, hoặc ném luôn cái điện thoại vì tôi chẳng muốn nghe hắn lải nhải rồi. Cộng sự của tôi cái gì cũng tốt, trừ cái này, gã luôn khiến tôi phát điên vì những câu từ châm chọc mỉa mai đến đáng sợ, và đôi khi tôi cũng sợ cả gã nữa.

"Cậu có dự định gì về tương lai không, Luca?"

Giữa tiếng cười bỡn cợt, giữa những cuộc vui thú kéo dài, Luchino từ từ thở dài, và nói ra một câu chẳng ăn nhập gì với tiếng cười như kẻ điên lúc nãy, tôi trầm tư, và tôi không trả lời gã, tôi ngắt máy.

Và nhắm mắt lại, chẳng để lại cái gì cả, chỉ đơn giản là tôi khoanh tay, tựa đầu vào bậc giường, chăm chăm đôi mắt lên trên trần nhà, để rồi phát hiện người yêu động đậy một lúc lâu sau.

"Em tỉnh rồi hả em?"

"Ừ..." Tôi nghe tiếng Norton nói trong sự ngái ngủ, "C-chắc là em tỉnh rồi."

"Ừ, anh thấy rồi."

_

Gã luôn dịu dàng vào mỗi buổi sáng sau khi chúng tôi vừa làm tình, gã sẽ hôn nhẹ lên trán tôi, rồi ôm tôi, bế tôi vào nhà tắm.

|Identity 5|LucaNor| A story called 'love'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ