5, i miss you

182 22 25
                                    

Why do i love you so much?

_._

5, anh nhớ em, nhớ em rất nhiều.

"NORTONNNNNNNNNNN!"

Ngay từ đầu xóm tới cuối xóm, từ điểm O cho tới bán kính đường tròn, từ giải hệ phương trình đến Viet, từ đồ thị bậc một nâng cấp lên đồ thị bậc một cộng một, hoặc thậm chí là học từ chương sinh đẻ sang chương cây cối, thì ngay từ trong nhà người quen, tôi đã nghe cái quả giọng hát vàng của người yêu.

Má nó xấu hổ chết đi được, tôi thực sự muốn rút lại cái câu tôi đã nói với anh Luchino, đờ mờ anh ơi rước em lên xe hoa đi, em không cần tên điên này.

Tôi thầm khóc than trong lòng, trời ơi Luca, anh có thấy Andrew đang nhìn anh như một tên điên không đó hả, cái đôi mắt tím đầy khinh bỉ của anh ấy đang chằm chằm vào anh kìa trời ơiiii!

"Anh nhớ em quá~"

Người yêu ôm lấy tôi vào lòng, gã kéo tôi vào một cái ôm ấm áp. Gương mặt tôi thoáng đỏ lên, ừ thì tôi có biết quái đâu, chẳng qua tôi cảm thấy hai gò má nóng lên trông thấy.

Ánh mắt tôi quét qua gian phòng, vừa vặn bắt kịp cái nụ cười mỉm của Luchino trước khi anh ta lên cầu thang, và cái ánh mắt đầy NaCl của Andrew trước khi anh ấy kịp chạy ra khỏi nhà.

"L-Luca, anh bỏ ra được rồi."

Tôi vùng vẫy, cố tránh khỏi cái ôm của người tình.

"Không, anh thực sự nhớ em lắm." Luca dụi đầu vào vai tôi. "Nó đã là bốn tháng đấy em, anh nhớ em." 

Luca nói trong khi vẫn cố ôm chầm lấy tôi, và tôi còn chẳng muốn đẩy gã ra nữa, ừ thì, không phủ nhận rằng nhận được cái ôm của người yêu thực sự rất thoải mái.

Nói một cách hoa mỹ thì nó làm tôi quên đi tất tần tật về những điều mà tôi nghĩ đến lúc tới đây, giống như một liều thuốc bổ cho cái tinh thần không hề ổn định chút nào của tôi vậy, tôi không đưa tay đẩy gã, mà trái lại, ôm ngược Luca.

"Ừ, thì em cũng nhớ anh vậy thôi, bộ anh nghĩ em không nhớ hả?"

"Không, anh làm quái gì có cái ý đó."

"Rồi rồi, anh bỏ em ra được chưa?"

Luca, sau tất cả, vẫn chưa chịu buông tha cái hông của tôi, hai tay gã xiết chặt lấy hông tôi, và cái răng nanh của gã nhe lên, cười hì hì.

"Tất nhiên là không rồi, em yêu, anh nhớ em hơn em tưởng."

Rồi rồi, tôi nhanh chóng dùng tay đẩy mặt gã ra trước khi môi gã kịp ấn vào môi tôi. Lạy trúa, đây là nhà của bạn anh, tầng một, không có nghĩa ở đây không có người nào là anh được phép làm mấy cái trò này đâu. Nhưng đó là khi tôi phát hiện ra lòng bàn tay mình ươn ướt, rồi rụt lại vì Luca đã liếm lưỡi lên nó.

"Lu-Luca! Anh làm trò gì vậy?"

"Anh có làm gì đâu, anh chỉ thể hiện tình yêu của mình thôi mà." Luca - một lần nữa - lại lao thẳng vào người tôi rồi cười, "Anh nhớ giọng nói của em, khi rên ấy."

"Cút đi." Tôi đỏ mặt đạp văng anh ta ra, ừ thì tôi cũng là một thằng đàn ông, không quá to cao nhưng cũng xem là vừa vặn, mà Luca thì có đề phòng tôi quái đâu, tôi vừa đạp một cái là anh ta đã loạng choạng.

"Thật mà." Anh ta một lần nữa vắt vẻo trên vai tôi, "Chúng ta dduj nhau đi."

Ơ hay, người gì mà kì lạ thế nhỉ?

_._

Tui chầm tư cực mạnh mấy cậu ạ =)) Số là dạo này gu tui bị mặn mòi quá khi tui tự ship mình với anh eo Violinist-

|Identity 5|LucaNor| A story called 'love'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ