Chap 12: Nhận Lại Con Sao?

2.7K 169 10
                                    

-" Xin chào, tôi là cha ruột của Tiêu Chiến. Thật sự tôi không muốn giờ này mà lại làm phiền nhưng tôi thật sự rất muốn gặp lại con của mình. Tôi...tôi rất nhớ nó "

Ba Vương nhận được điện thoại từ khu nhi viện. Họ nói cha mẹ ruột của đứa trẻ cả hai nhận nuôi quay lại và muốn tìm con mình. Ba Vương vừa nghe qua, cảm giác đầu tiên là rất bất ngờ nhưng sau đó là vô cùng vô cùng nhiều suy nghĩ. Mẹ Vương và Tiêu Chiến kế bên cũng không khỏi tò mò. Rốt cuộc có chuyện gì mà gương mặt ba Vương lại trầm ngâm như thế?

-" Anh ra ngoài nghe điện thoại một chút "_ ba Vương nói

-" Thật xin lỗi, hiện tại không tiện nói chuyện này. Sáng ngày mai, hẹn anh tại quán caffe gần khu nhi viện. Chúng ta cần nói rõ việc này "_ ba Vương sau khi tắt máy lại đứng ở đó mà suy nghĩ một chút. Thật ra ông cũng có nhiều lần nghĩ đến việc này. Nhưng nó là chuyện của hơn nhiều năm trước, lúc anh mới về Vương gia được vài năm. Sau đó, ông cũng không nghĩ đến nó nữa . Dù sao anh giờ cũng đã 24 tuổi, thật không nghĩ đến bây giờ họ lại trở về.

Thở dài một hơi. Ông cất điện thoại vào túi, gương mặt cố tỏa ra thoải mái. Chuyện này trước hết khoan cho anh biết. Để ba mẹ Vương cùng nhau bàn bạc và sẽ giải quyết mọi thứ ổn hơn. Đứa con này bên họ hơn 20 năm. Cưng như bảo bối, làm sao tự nhiên lại để người ta dễ dàng cướp đi chứ? Nói thế thôi chứ ba Vương vẫn sẽ luôn tôn trọng quyết định của anh. Anh muốn sao, đều được.

.

_12h30 PM. Hồng Lam bar_

Giữa bầu không khí ồn ào náo nhiệt. Tiếng nhạc sập sình sôi động bao quanh. Tầm này quán bar rất đông khách. Mùi khói thuốc và hương thơm từ các loại cocktail hòa huyện vào nhau. Tạo ra một không gian vô cùng ám muội. Có hai người đàn ông ngồi cạnh nhau, một người gương mặt xinh đẹp trắng trẻo người còn lại lại mang khí chất mạnh mẽ cuốn hút. Cả hai người họ đều trong trạng thái say say lờ đờ ...

-" Tôi say lắm rồi..ấc thật sự không thể uống thêm...ấc Anh uống một mình đi, tôi ngồi đây nói chuyện thôi...ấc "_ Vu Bân đôi mắt lờ đờ, mặt đỏ như gấc. Nói chuyện còn nấc cụt

-" Vu Bân..."_ người kia bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu, gọi

-" Hửm?"

-" Cậu thấy tôi thế nào? "

-" Thế nào là thế nào? " _Bân Bân có chút khó hiểu

-" Tốt không?"

-" Hảo a, rất tốt "

-" Ừm... Cậu nghĩ sao về việc kết hôn sớm? "

-" Ha..hả? Ừm, tôi nghĩ là cũng không có vấn đ..um"

Vu Bân chưa kịp nói xong đã bị Lưu Hải Phong chặn lại bằng một nụ hôn. Càng lúc nụ hôn càng sâu hơn. Dư vị whisky vẫn còn quanh quẩn trong khoang miệng cả hai. Đầu óc quay cuồng, hiện tại chỉ bị cuốn theo nụ hôn ấy...

<chiện tình đơn giản của hai cung lửa ha gì ta>

----------------------------------

-" Con mệt không? Về nghỉ đi, mẹ ở đây trông Nhất Bác được rồi " _mẹ Vương đưa tay nhẹ vuốt lên lưng anh, nhẹ giọng

[BJYX] Ta Gặp Nhau Là Do Trời Định Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ