Hắn nói xong liền ngắt máy, kế đến là một dòng tin nhắn địa chỉ kèm tấm ảnh 2 người bị trói được gửi tới ba mẹ Vương.
Ba mẹ Vương lên xe cùng nhau đến vị trí mà hắn gửi. Còn Từ Tử Uyên đã lặng lẽ bố trí sẵn người của Vương gia ở khu vực gần đó. Chỉ cần có biến động sẽ liền xuất hiện. Còn cô lén lút nấp gần khu chứa gỗ đó.
-" Đã đến rồi sao? Vương tổng, Vương phu nhân? Xem ra hai người cũng còn thương yêu 2 đứa nó, đến nhanh vậy mà " _ hắn nhìn ba mẹ Vương, giọng mỉa mai nói
-" Giao người, đừng vòng vo "_ ba Vương lạnh giọng
-" Khoan đã Vương tổng à. Đâu cần thiết phải gấp rút như vậy. Chúng ta có phải nên ngồi xuống uống chút trà, tâm sự đôi ba câu trước không? "
-" Là ba mẹ, họ đến rồi. Nhưng tại sao chỉ có hai người? Tại sao không mang theo ai cả? Như vậy sẽ rất nguy hiểm! "_ Tiêu Chiến cố gắng nhìn qua khe cửa nhỏ, giọng nói mang theo lo lắng
Vì bên trong đây vô cùng tối và hai người hiện đang bị trói chân vào đống gỗ bên cạnh nên việc di chuyển cực kì khó khăn và cũng rất giới hạn. Vương Nhất Bác cũng lần mò theo phía sau anh, lúc anh đang nhìn ra bên ngoài, cậu lại vô tình cảm nhận được chân của mình vô tình đụng phải một cái gì đó lạnh lạnh. Nương theo vị trí vừa rồi, cậu nhặt được một con dao
-" Chiến ca, con dao! "_ cậu nhỏ giọng vì sợ mấy tên phía ngoài sẽ nghe thấy
-" Chúng ta dùng nó cắt dây trói. Chạy ra ngoài, bảo toàn Vương Thị trước khi ba mẹ giao nó cho bọn chúng "
Tiêu Chiến cầm con dao nhìn qua. Khẽ nhíu mày
-" Nhất Bác, con dao này đã ở đây rất lâu rồi. Bị gỉ sét nữa, làm sao có thể cắt đứng dây thừng? "
-" Không sao, anh cố gắng làm đứt một sợi là được "
-" Làm sao để chắc chắn sau khi giao Vương Thị cho cậu. Chúng ta có thể an toàn mang con trở về? "
-" Vương phu nhân à, bà nghĩ xem tôi hiện tại giữ lại 2 đứa con của bà để làm gì? "
-" Đồng thời tôi cũng thật muốn hỏi Vương phu nhân và Vương tổng đây. Liệu hai người còn nhớ tới cái tên Liên Dạ? "
-" Liên Dạ? Có liên quan gì đến chuyện này? "
-" Bà ấy sao? Bà ấy là mẹ của tôi! "
-" Mẹ? Liên Dạ ngày trước cũng là một người bạn của ta. Nói ra thì cậu cũng là bậc con cháu của ta. Rốt cuộc vì cái gì mà lại làm ra chuyện này? "_ mẹ Vương khó chịu nói
__ Quen biết Hoàng Hiên Vỹ đã được vài năm. Chuyện Hoàng phu nhân mất sớm cũng từng được nghe qua. Chỉ không ngờ trái đất tròn như vậy. Hóa ra lại là một người quen của mình. Đối với mẹ Vương bà luôn coi Liên Dạ là bạn. Đấu đá thì đấu đá, nhưng sau tất cả thì cũng là một người bạn đáng ghi nhớ.
-" Bạn? Bà là người đã lấy hết tất cả vốn thuộc về mẹ tôi, bây giờ mở miệng nói tiếng bạn? Có nực cười quá không? Còn ông nữa, ông nghĩ mình là ai mà lại làm tổn thương mẹ tôi? Hôm nay tôi sẽ lấy hết tất cả những gì thuộc về bà ấy. Tôi sẽ đốt cả Vương Thị của các người để làm quà tặng cho mẹ tôi! Và các người cũng sẽ trở thành món quà đặc biệt nhất mà tôi gửi tặng cho mẹ của mình nơi suối vàng "
![](https://img.wattpad.com/cover/211321678-288-k31581.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Ta Gặp Nhau Là Do Trời Định
FanficBác Quân Nhất Tiêu Shortfic-đã hoàn thành •23 chapter *Note: fic mình viết cách đây 3 năm nên văn phong còn tệ lắmmm _Thể loại: em trai lạnh lùng x anh trai ôn nhu, ngọt ngược đan xen (thặc ra cũng khum có ngược gì lắm), một chút máu chó.HE _Author...