Một tuần sau, tại sân bay tokyo kagome và vợ chồng miroku đã có mặt ở sân bay, dĩ nhiên sesshoumaru và koga cũng có mặt để đón ikara, cô bé đáp chuyến bay lúc 20h00 nhưng giờ đã 20h35 vẫn ko thấy cô đâu.
- sau vẫn chưa thấy ikara ra nhỉ, ko biết có xảy ra chuyện gì ko "kagome giọng lo lắng"
Đúng lúc đó "MẸ...." 1 giọng nói trong trẻo quen thuộc cất lên, một cô gái mặc váy hồng chấm bi, đeo kính đen, tóc chấm ngang vai, tươi cười nhìn về phía kagome, cô cũng đáp lại bằng nụ cười hiền từ và ánh mặt dịu dàng của 1 người mẹ đã lâu ngày ko gặp đứa con thân yêu của mình. Ikari chạy đến ôm chằm lấy mẹ mình, tíu tít nói.
- hic hic con nhớ mẹ quá à
- con bé này vẫn nhõng nhẻo như xưa nhỉ
- con nói thật mà, sống 1 mình nước ngoài cực khổ lắm luôn, cái gì cũng phải tự lo, đâu có sướng như được ở với mẹ, đặc biệt là khi nấu ăn, con rất nhớ mấy món ăn mẹ nấu cực kỳ ngon luôn hihi
- à...nói 1 hồi thì ra con nhớ mấy món ăn mẹ nấu hơn là mẹ đúng ko
- ko có, ko có, con nhớ mẹ nhất đó, từ nay con sẽ ở lại đây luôn với mẹ ko đi đâu nữa, ơ bác sesshoumaru, ba miroku, mẹ sango, cả chú koga nữa mọi người cùng đến đây đón con sao?
Đến tận bây giờ ikari mới nhận ra sự có mặt của họ
- 4 người chúng ta đứng đây như 4 bức tượng nãy giờ, vậy mà đến giờ con mới để ý sao, tổn thương quá "sango khóc ròng"
- con xin lỗi, mẹ sango đừng giận con nha.
Cô bé giọng nũng nịu đôi mắt rưng rưng như sắp khóc nhìn sango rồi ôm lấy cô, nhìn gương mặt làm nũng đáng yêu đó của ikari khiến sango có muốn giận cũng ko thể giận được. Cô nói.
- mẹ bỏ qua cho con lần này đó
- hihihi cảm ơn mẹ sango, mẹ lúc nào cũng là người thương con nhất
Nói dứt lời cô bé bước đến ôm miroku, rồi đến koga, và cuối cùng ông bác ngầu lòi sesshoumaru, ikari vừa bước đến khi cách sesshoumaru khoảng 2 bước chân thì.
- đứng lại, con cũng biết ta trước giờ ko thích mấy hành động ôm ấp sến súa này mà "sesshoumaru trầm giọng"
Ikari liền khựng lại cô bé cười mĩm nhìn bác mình rồi nói.
- bác sess vẫn ko thay đổi vì cả
- nếu ta thay đổi thì đâu còn là bác của con nữa, con định khi nào đến công ty của ta làm việc?
- tuần sau ạ
- lâu quá, 3 ngày nữa đến làm việc
- mồ~~~~nhưng con mới về nước mà, phải cho con có thời gian thích nghi với múi giờ ở đây chứ ạ
- đi làm đó là cách thích nghi tốt nhất đấy
- nhưng mà....
- ko nói nhiều ta nói 3 ngày là 3 ngày "giọng nghiêm nghị"
- dạ, con biết rồi
Dù trong lòng ko muốn nhưng ikari vẫn ko dám cãi lại lời bác cô, vì từ nhỏ cô bé rất sợ sesshoumaru. Và vì sesshoumaru cũng muốn thay thế đứa trai đã chết của anh chăm sóc thật tốt cho ikari giống như 1 người cha chăm sóc con gái, và cho đến thời điểm này sesshoumaru đã làm rất tốt nghĩa vụ cũng như là trách nhiệm của anh với ikari.
- nè cậu có thấy sesshoumaru hơi nghiêm khắc quá với ikari ko "koga khẽ nói vào tai kagome"
- từ nhỏ anh ta đã rất nghiêm khắc với con bé rồi
- nhưng thấy tội con bé quá, cậu là mẹ nó mà ko thấy sót sao?
- sesshoumaru làm vậy cũng vì muốn tốt cho con bé thôi, từ nhỏ ikari đã thiếu tình thương và sự dạy dỗ của cha có sesshoumaru kèm cặp con bé mình cũng yên tâm hơn
- phải chi cậu chịu cho mình cùng cậu dạy dỗ chăm sóc con bé là được rồi
- cậu nói vậy là ý gì "lườm"
- mình chỉ nói vậy thôi chứ có ý gì đâu "koga vừa nói vừa đi chỗ khác để tránh ánh mắt của kagome"
Miroku: thôi được rồi muốn tâm sự gì thì về nhà nói, chả lẻ định ở đây luôn à.
Ikari: ba miroku, ba chở con về nhà ba để gặp 2 nhóc tỳ sinh đôi nhà ba nhé, ngày nào tụi nó cũng gọi cho con để nói chuyện hết
- trước khi đến đón con tụi nó đã dặn ba nhất định phải chở con về nhà để gặp tụi nó đấy, mà nè ta thắc mắc 3 đứa gặp nhau nói gì mà mấy tiếng đồng hồ ko biết chán vậy
- hì... chuyện con nít ấy mà, ba ko hiểu đâu😁 "cười nhe răng"
"Bốp..." miroku ký nhẹ vào đầu ikari nói.
- con bé này đúng là mồm mép thật mà, ta nghĩ con nên chọn làm luật sư hơn là quản trị kinh doanh đấy.
Ikari khẽ giọng thì thầm vào tai miroku: suỵt......con nói ba nghe 1 chuyện ba phải giữa bí mật á, thật ra bác sesshoumaru bảo con học ngành này đấy
Sesshoumaru: ta nghe hết đấy nhé, trước kia là con nói muốn làm gì đó để giúp ta những việc ở công ty, nên ta mới bảo con học nghành này, giờ lại quay sang trách ta à
- đâu có con chỉ muốn nói nhờ bác gợi ý cho con nên con mới biết mình cần nên chọn nghành nào, bây giờ con đã hiểu bản thân muốn làm gì nhất, con muốn phát triển công ty của ông nội và bác đã tốn công xây dựng làm nó càng ngày càng phát triển lớn mạnh. "giọng dịu dàng" và hơn hết con muốn cho mọi người biết con là con gái của ba inuyasha.
Nhìn ikari kagome khẽ mĩm cười nghĩ: inuyasha anh có thấy ko con gái chúng ta trưởng thành thật rồi.
Mọi người bên cạnh điều im lặng nhìn ikari họ điều có chung 1 suy nghĩ, tuy ông trời đã cướp mất inuyasha khỏi kagome nhưng ông đã bù đắp lại cho cô 1 đứa con gái rất hiểu chuyện và hiếu thảo, thật vậy từ khi còn bé khi ý thức được rằng mình mang 2 dòng máu ma cà rồng và con người, và biết rằng ba cô inuyasha đã hy sinh mạng sống để bảo vệ cho cô và mẹ, ikari đã rất ý thức về mọi chuyện trong cuộc sống thường ngày, cô ko bao giờ làm gì khiến mẹ buồn hoặc lo lắng, và dù ko biết mặt ba mình nhưng ikari luôn kính trọng và tự hào vì là con của inuyasha và kagome.
Ikari: nè mọi người làm gì mà nhìn con dữ vậy?
Miroku: ko có gì đâu, chúng ta về thôi
Vậy là cả nhóm ra về, khi họ vừa quay lưng bước đi thì từ phía sau 1 giọng cất lên.
- ikari chờ anh với sau em đi nhanh vậy hả.
Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, áo khoác jean, anh ta gọi to tên ikari vừa bước đến gần chỗ cô bé. Cả nhóm kagome rất kinh ngạc, sửng sốt nhìn người đó chăm chăm họ ko dám tin vào mắt mình rằng, người này sao lại có gương mặt giống hệt inuyasha như vậy. Ikari liền kéo người đó ra 1 góc nói chuyện.
- sao anh lại ở đây iyashi
- thì anh đi theo em chứ sao, em đó sao dám nói dối anh là ngày mai mới về hả, cảm thấy có gì đó ko đúng nên anh đã đến phòng vé sân bay hỏi mới biết em đi chuyến hôm nay, vậy nên anh đã đi chuyến sớm nhất để đuổi theo em đấy
- anh về đi
- về đâu, nhật bản là quê hương của anh, anh đã về quê hương của mình rồi em còn muốn anh về đâu nữa?
- chậc...ý em là anh mau rời khỏi đây đó
- tại sao chứ
- tại vì gương mặt của anh, em đã từng nói với anh gương mặt của anh rất giống ba em anh còn nhớ chứ "giọng đượm buồn"
- ừ, nhưng như vậy thì đã sao, anh đâu phải ba em, anh và ba em là hai người hoàn toàn khác nhau mà, anh tin người thân của em cũng hiểu được điều này
- em biết nhưng họ cũng sẽ cảm thấy gượng gạo đặc biệt là mẹ em
- vậy để đến gặp mẹ em nói chuyện, người nào là mẹ em vậy, người kia hay là người.....
Iyashi vừa nói chỉ tay về phía sango rồi chuyển sang phía kagome, vừa nhìn thấy cô anh tỏ vẻ kinh ngạc nhìn cô ko chớp mắt, trong lòng anh bỗng dâng trào 1 cảm xúc thân thiết kỳ lạ khi nhìn thấy kagome, cả 2 chậm trãi cùng tiến về phía nhau. Iyashi ngập ngừng hỏi.
- cô...là mẹ của ikari đúng ko?
Kagome nghẹn ngào ko nói lên lời nước mắt lưng tròng nhìn iyashi, trái tim anh như thắt lại khi thấy cô khóc, anh từ từ đưa tay lên má cô lau nước mắt cho cô.
- xin cô đừng khóc mà.
Iyashi khẽ giọng vừa đủ kagome nghe thấy, cô đặt tay mình lên tay iyashi cảm nhận sự ấm áp tỏa ra từ bàn tay ấy rồi khẽ cười. Thấy cô cười trong lòng anh cảm thấy rất vui và hạnh phúc, anh cũng chẳng hiểu tại sao chỉ với nụ cười và những giọt nước mắt của cô lại có thể khiến tâm trạng của anh thay đổi nhiều như vậy.
- cô cười rồi, vậy mới xinh chứ "iyashi mĩm cười nói"
Ban đầu ikari nghĩ nếu để mọi người và mẹ cô gặp iyashi họ sẽ thấy khó xử và gượng gạo vì gương mặt của iyashi, nhưng nhìn thái độ của mẹ cô và mọi người bây giờ cô bé cảm thấy nhẹ nhõm, vì mọi chuyện ko quá tệ như cô nghĩ. Nhưng có 1 người ko được vui khi nhìn thấy iyashi, đó là koga.
- tên nhóc kia ngươi đang làm gì vậy hả
Koga vừa nói vừa bước đến kéo kagome ra xa iyashi.
- tôi...tôi chỉ là "iyashi ấp úng"
- công nhận gương mặt của ngươi rất giống 1 người bạn của ta, nhưng ta biết ngươi ko phải cậu ấy. Ta hỏi ngươi, ngươi và ikari là quan hệ gì, sao ngươi quen biết con bé? "koga giọng chất vấn"
Sau khoảng khắc bối rối iyashi đã lấy lại được bình tĩnh, anh trả lời koga bằng 1 câu hỏi khác.
- vậy ngươi là gì của ikari mà dám lớn giọng ở đây "giọng thách thức"
Mọi người có mặt ở đó cũng ko hiểu vì sao koga lại tỏ vẻ khó chịu với iyashi như vậy, nếu lấy lý do là vì gương mặt cậu ta thì cũng ko chính đáng. Chuyện vì sẽ xảy ra tiếp theo, và kagome sẽ xử lý chuyện này như thế nào, đón xem chap sau biết nhé😉 từ vote trở lên sẽ có chap 3❤
CÒN TIẾP.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Em yêu anh, ma cà rồng inuyasha 2
RomanceCâu chuyện ở phần 2 này kagome vẫn là nữ chính, những tình tiết trong phần 1 sẽ được nối tiếp qua phần 2, nên bạn nào mới đọc phần 2 nên đọc phần 1 trước để dễ hiểu hơn. Đây là truyện mình tự nghĩ ra nên nghiêm cấm tuyệt đối, edit, copy, chỉnh sửa v...