Sáng hôm sau, kagome từ trong phòng bước ra, như mọi ngày cô đi thẳng xuống bếp để nấu bữa sáng, nhưng hôm nay đã có người dậy sớm hơn cô để lo phần ăn sáng cho cả nhà, và người đó ko ai khác chính là anh bạn mà ikari rất quý mến iyashi.
- ủa sao cô dậy sớm vậy? "iyashi hỏi"
- ngày thường tôi luôn dậy vào giờ này để nấu bữa sáng mà
- cô sống 1 mình thì cần gì dậy sớm để nấu chứ, sao ko ra ngoài ăn cho tiện
- ăn thức ăn bên ngoài ko tốt cho sức khỏe đâu, nhưng sao cậu lại dậy sớm vậy?
- ngủ ko được, chắc do lạ chỗ và khác múi giờ, à phải rồi ikari đi đâu vậy, lúc nãy tôi vào phòng cô ấy nhưng ko thấy
- tối qua con bé ngủ với tôi, giờ vẫn còn đang ngủ, cậu đừng đánh thức con bé đấy
- biết rồi, tối qua chắc 2 mẹ con đã tâm sự với nhau cả đêm nhỉ?
Kagome ko trả lời cô chỉ cười mĩm rồi hỏi.
- cậu quen ikari trong trường hợp nào?
- ikari ko nói với cô à
- cậu trả lời đi, đừng có hỏi ngược lại tôi
- xì...đùa tý thôi mà, sao cô căng dữ vậy
- nhìn mặt tôi giống đang đùa với cậu lắm à "kagome giọng nghiêm túc"
- được rồi, được rồi, tôi trả lời là được chứ gì, cách đây 2 năm tôi quen ikari trong 1 viện dưỡng lão, tôi thường đến khám bệnh miễn phí cho các cụ ở đó, 1 hôm trường ikari đến đó để tặng quà cho các cụ và chúng tôi đã gặp nhau ở đó, dù chỉ là lần đầu gặp nhưng ko hiểu sao tôi thấy rất thân thuộc và quý mến ikari, 1 cô bé thông minh, hoạt bát, và rất đáng yêu, mọi chuyện là vậy đó
- ừ
- ừ, nè tôi nói quá trời mà cô chỉ đáp lại 1 tiếng ừ thôi hả
- vậy cậu muốn tôi nói thế nào?
- ờ thì.....thôi cô muốn nói sao cũng được, nói chuyện với cô mệt thiệt á, nè cô ăn thử xem
Iyashi vừa nói vừa đặc đĩa bò bít-tét trước mặt kagome, cô tỏ vẻ hơi ngạc nhiên hỏi.
- cậu biết nấu ăn luôn à
- đừng coi thường tôi vậy chứ, tôi nấu hơi bị ngon đó nha.
Nhìn miếng thịt bị cháy xém kagome lưỡng lự ko dám ăn, nhận ra điều đó iyashi liền cắt 1 miếng nhỏ cấm nĩa vào rồi đưa tận miệng kagome.
- há miệng ra
- thôi thôi để tôi tự ăn
- ko, tôi muốn đút cho cô, nào nói Aaa.......đi
- tôi có phải trẻ con đâu mà cần đút, cậu để xuống đi "kagome ngượng ngùng đáp"
- tuy hơi cháy xém 1 chút nhưng tôi bảo đảm với cô là ngon mà, nè há miệng ra nhanh lên
- ko, tôi ko ăn đâu, ko phải là tôi chê món cậu làm nhưng tôi thật sự ko muốn ăn
- ko muốn cũng thử 1 miếng xem như cho tôi vui đi
- đã nói ko ăn là ko ăn mà, cậu tránh xa ra đi.
Kagome vừa nói vừa đẩy tay iyashi ra, còn iyashi cứ cố đưa miếng thịt vào miệng kagome, cả 2 dằn co qua lại, bất ngờ miếng thịt bò trên tay cậu rơi xuống, nó rơi thẳng vào áo kagome phía trước ngực cô. Lúc này kagome thật sự nổi điên cô lớn tiếng.
- trời ơi, coi những gì cậu làm nè, vừa lòng cậu chưa
- tôi xin lỗi, tôi ko cố ý, tôi chỉ muốn cô ăn thử món tôi làm thôi "iyashi hạ thấp giọng tỏ vẻ hối lỗi"
- nếu cậu ko cố ép tôi ăn thì áo tôi đâu có bị dính bẩn như vậy hả
- tôi xin lỗi rồi mà, để tôi lau cho cô.
Nói dứt lời, iyashi liền lấy khăn lau cho kagome, anh mãi tập trung lau lau chùi chùi mà quên mất chỗ anh đang chạm vào là vòng 1 của cô. "Chát" bất ngờ iyashi nhận được cái tát như trời giáng của kagome vào mặt.
- sao tự nhiên đánh tôi "iyashi hơi to tiếng"
Kagome quát lại: tôi đánh như vậy là còn nhẹ đấy nhá, đồ dê xòm, háo sắc
Nói dứt kagome xoay người bỏ đi, lúc này iyasha mới nhận ra lý do vì sao mình bị đánh, Anh liền đuổi theo kagome kéo cô lại
- xin lỗi tôi ko cố ý "iyashi thấp giọng"
Với thái độ ko chấp nhận lời xin lỗi, cô gắt gỏng đáp.
- hứ, tên háo sắc nào mà chẳng nói vậy, khi hành vi của bọn chúng bị phát hiện chứ
- cô....
- tôi sao hả?
- thôi bỏ đi, vì cô là chủ nhà nên tôi ko muốn tranh luận với cô, nhưng cô nên nhớ 1 điều, nếu tôi thật sự là loại người như cô nói thì đối tượng mà tôi chọn để ra tay là ikari, chứ ko phải bà cô già như cô đâu.
Nói dứt câu iyashi bỏ đi, để lại cho kagome 1 cục tức to đùng khó mà nuốt trôi.
- ko vì ikari tôi đã tống cổ cậu ra đường từ lâu rồi đấy "kagome to tiếng"
Iyashi ko trả lời chỉ nhếch miệng cười rồi đi vào phòng. Đúng như lời kagome nói anh sẽ ko bao giờ bị tống cổ ra đường nếu vẫn còn sự ủng hộ của ikari, thế nên anh mới dám nói những lời đó với kagome. Sau đó kagome ra ngoài, một lúc sau điện thoại để trong phòng của ikari kêu lên, vì tối qua con bé ngủ ở phòng mẹ mình nên ko mang điện thoại theo và tất nhiên là con bé cũng ko hay biết gì mà vẫn ngủ say như chết. Nhưng iyashi lại nghe thấy anh vào phòng ikari cầm điện thoại lên nhìn chữ hiện thị trên màn hình "Mẹ yêu" anh liền đi sang phòng kagome mở cửa phòng để gọi ikari dậy nhưng cửa đã bị khóa trái, điện thoại thì vẫn kêu in ỏi. Iyashi bắt máy.
- alo
- ikari con mau đem tập hồ sơ mẹ để ở phòng khách đến....ơ giọng nói này, cậu là iyashi à?
- tôi chứ ai
- sao cậu lại nghe điện thoại của ikari, con bé đâu?
Nghe giọng kagome có vẻ hốt hoảng iyashi điềm tĩnh đáp.
- vẫn còn ngủ
Kagome thở phào nhẹ nhõm khi nghe iyashi nói vậy, iyashi nói tiếp.
- cô đề phòng tôi đến mức khóa trái cửa luôn à
- tôi....
- hứ....mệt quá, thôi ko nói với cô nữa tôi cúp máy đây
- chờ 1 chút đã, tôi có chuyện muốn nhờ cậu
- chuyện gì
- cậu có thấy tập hồ sơ màu vàng tôi để ở phòng khách ko
Iyashi liền bước ra phòng khách nhìn thấy đúng là có 1 tập hồ sơ để trên tủ.
- thấy rồi
- cậu đem nó đến trường đại học tokyo giúp tôi nhé, nó rất quan trọng vì vậy trong vòng 30p cậu phải đem nó đến trường
- nhưng tôi có biết cái trường đó ở đâu đâu mà đem đến
- cậu đón taxi rồi bảo họ chở đến trường đại học tokyo là được, nhớ trong vòng 30p cậu phải đem nó đến cho tôi đấy
- nè khoang đã tôi ko.... "tút tút tút kagome cúp máy" vì vậy trời nhờ vả người ta mà thái độ vậy đó hả, hứ....ko giúp luôn để xem cô làm gì tôi.
Iyashi vừa nói vừa ngồi xuống sopha nhưng chưa đầy 2 giây anh lại đứng dậy xỏ giầy đi ra ngoài, dĩ nhiên là ko quên mang theo tập hồ sơ mà kagome đang cần. Anh chạy ra ngã tư nhưng ko hiểu sao lại ko đón taxi, anh tháo vác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, tình cờ 1 người phụ nữ đi qua anh liền bước đến chặn đường người đó lại hỏi
- chị à cho tôi đường đến trường đại học tokyo đi....
Chưa nghe hết câu hỏi của anh người phụ nữ đó liền phát tay bỏ đi, anh lại tìm người khác để hỏi nhưng kết quả vẫn như lần đầu họ điều lắc đầu hoặc nói ko biết. Iyashi nhìn đồng hồ trên tay anh đã mất hơn 5p để hỏi đường nhưng chẳng được gì, anh liền lấy điện thoại ra gọi cho kagome.
- alo kagome xin nghe
- là tôi iyashi đây
- là cậu à, cậu đi đến đâu rồi?
- tôi vẫn còn ở ngoài ngã tư trước nhà cô
- cái gì giờ này mà cậu còn ở đó vậy biết khi nào mới tới được đây
- tôi biết chứ nên tôi mới gọi hỏi cô đường đến đó nè
- tôi đã kêu cậu đón taxi họ sẽ đưa cậu đi rồi mà "kagome hơi to tiếng"
Iyashi liền quát lại: ko 1 xu dính túi cô kêu tôi đi taxi kiểu gì hả
Kagome hơi ngạc nhiên khi nghe iyashi nói vậy, và cô cũng quên khịa nhẹ anh
- ko ngờ cậu thảm tới mức ko có tiền đi taxi luôn á
Biết kagome đang mỉa mai mình anh gắt gỏng đáp.
- còn nói với giọng điệu đó nữa thì 30p sau đừng hòng tập hồ sơ này tới được chỗ cô nha
- cậu.....
Kagome rất muốn đáp trả, nhưng nghĩ tập hồ sơ đó quan trọng hơn cô liền hít thật sâu để dằn cơn giận xuống rồi nói.
- thôi được rồi giờ tôi sẽ chỉ cậu đường đến trường, cậu đang ở ngã tư đúng ko, giờ cậu ra đường lớn rồi rẻ phải sẽ đến bến xe buýt, sao đó đến khu beika đi hết con phố đó rồi rẻ phải, rồi đi thẳng 1 đoạn là tới
- ok
- có gì thì gọi cho tôi, nhớ phải nhanh lên đấy ko còn nhiều thời gian đâu
- tôi biết rồi mà
Iyashi cúp máy, anh liền hít 1 hơi thật sâu rồi lẩm bẩm. "iyasha bây giờ là lúc để mày chứng minh thực lực của nhà vô địch môn điền kinh 5 năm liên tiếp của mày khi còn đi học rồi đấy". Nói dứt câu anh lập tức chạy với tốc độ nhanh nhất có thể để kịp giờ đưa đồ cho kagome, cuộc chạy đua với thời gian của iyashi bắt đầu. Lại nói về kagome cô ngồi ngoài hành lang của trường cô tự đặc ra cho mình 1 câu hỏi. "Đoạn đường từ nhà tới trường khoảng bao nhiêu km nhỉ"
Cô liền cầm điện thoại lên tra google mới biết là hơn 20km. Vì trước giờ cô điều đi bằng xe nên đoạn đường đến trường của cô rất nhanh khoảng 10p là tới, nhưng bây giờ iyashia chạy bộ cô bỗng thấy lo cho anh, ko biết anh đủ sức khỏe chạy hết 20km hay ko, có đến kịp giờ hay ko. Nghĩ đến đây kagome ko thể ngồi yên được nữa, cô đi ra cổng trường để đón iyashi, cô cứ đi qua đi lại như vậy khiến bác bảo vệ trường chú ý, bác bước đến hỏi.
- cô kagome, sao cô ko vào lớp, ko phải hôm nay tổng kết điểm thi của học sinh để báo cáo cho hiệu trưởng sao?
Kagome kể hết mọi chuyện cho bác bảo vệ nghe
- bla...bla...bla...bla...bla...mọi chuyện là vậy đó ạ, nên cháu ra để đón cậu ấy ko biết cậu ta đi tới đâu rồi
- cô giáo cứ vào trong trước đi, để tôi ở đây đón cậu ta được rồi khi cậu ta đến tôi sẽ lập tức đưa tập hồ sơ đó vào cho cô
- cảm ơn ông, nhưng giờ vào trong lở gặp thầy hiệu trưởng cháu ko biết nên nói thế nào, cháu nghĩ mình nên ở đây đón cậu ta sẽ tốt hơn ít ra ko cảm thấy căng thẳng
- kagome
Bỗng từ xa có ai đó gọi to tên cô, kagome quay người lại thì thấy iyashi đang chạy đến. Nhìn thấy anh cô liền chạy ra đón. Nhìn bộ dạng của iyashi, áo ướt đẫm mồ hôi, quần áo sốc sết, cô biết anh đã rất cố gắng chạy thật nhanh để kịp giờ đưa đồ cho mình.
- vẫn.....vẫn chưa.... hết 30p phải ko "iyashi thở hỗn hển hỏi"
- ừm, còn 5p nữa mới hết giờ
Kagome nhìn anh với ánh mắt dịu dàng cô nói tiếp.
- vất vả cho cậu rồi iyashi "mĩm cười"
Dù đang rất mệt nhưng ko hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười của ánh mắt của kagome mọi mệt mỏi của anh dường như đã tan biến, trong khoảng khắc tim anh đã đập lỗi 1 nhịp vì nụ cười và ánh mắt ấy, anh liền ngó sang chổ khác để ko phải nhìn vào gương mặt xinh đẹp ấy rồi nói.
- ko có gì đâu, trước kia khi còn đi học tôi là trùm chạy marathon ở trường mà
- vậy à, tôi chạy marathon cũng giỏi lắm đấy hôm nào chúng ta chạy đua ha "giọng tự tin"
- đua thì đua tôi sợ cô chắc, ủa mà bây giờ ko phải lúc nói mấy chuyện tào lao này đâu, cô ko sợ trể giờ hả
- á phải rồi ha, cậu ko nhắc tôi quên mất phải đưa hồ sơ này cho hiệu trưởng nữa
Kagome liền lấy tập hồ sơ iyashi cầm trên tay rồi vội vả chạy vào lớp, nhìn bộ dạng hấp tấp như trẻ con của cô iyashi ko thể nhịn cười.
- hầy.....với tính cách như vậy ai mà nghĩ cô ấy đang là bà mẹ đơn thân chứ
Iyashi vừa nói vừa nhìn theo bóng lưng kagome, 1 cô gái vóc dáng nhỏ nhắn và mái tóc dài bồng bềnh đen huyền, bỗng anh chợt nhớ lại hình như mình thấy đã hình ảnh này ở đâu rồi, 1 hình ảnh thân thuộc và đem lại cho anh cảm giác rất ấm áp mỗi khi nhìn thấy, nhưng anh lại ko thể nhớ ra là đã gặp ở đâu và người đó là ai.
CÒN TIẾP.......
Nhớ vote cho mình nhé, đủ 10🌟 vote sẽ ra chap mới ạ😊
BẠN ĐANG ĐỌC
Em yêu anh, ma cà rồng inuyasha 2
RomanceCâu chuyện ở phần 2 này kagome vẫn là nữ chính, những tình tiết trong phần 1 sẽ được nối tiếp qua phần 2, nên bạn nào mới đọc phần 2 nên đọc phần 1 trước để dễ hiểu hơn. Đây là truyện mình tự nghĩ ra nên nghiêm cấm tuyệt đối, edit, copy, chỉnh sửa v...