Người ta thường nói thời gian có thể chữa mọi vết thương cả thể xác lẫn tâm hồn, nhưng với 1 một số người có những vết thương lòng khó có thể chữa lành. Và 1 trong số những người mang vết thương lòng khó chữa lành đó chính là kagome. Đã 20 năm trôi qua nhưng cái cảm giác mất đi inuyasha với cô cứ như mới hôm qua. Kagome bây giờ đã là 1 giáo viên đại học, cô quyết định dạy học ở ngôi trường trước kia cô và inuyasha đã học, giờ tan trường tất cả học sinh trong lớp điều ra về, chỉ còn mình cô ở lại chấm điểm bài kiểm tra của học sinh.
- hầy....cuối cùng cũng xong rồi.
Cô vừa nói vừa vươn vai, mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang điểm 17h35. "ơ đã trể vậy rồi sao" cô thầm nghĩ rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc cá nhân bỏ vào cặp, cô đảo mắt nhìn xung quanh lớp và nhận ra hôm nay học sinh của cô lại trốn làm vệ sinh lớp, cô thở dài rồi sắn tay áo lên làm vệ sinh lớp thay học sinh của mình, đây cũng ko phải lần đầu cô làm việc này, bởi cô được các học sinh mệnh danh là giáo viên dễ tính nhất trường. Đang dọn dẹp thì "Tách tách" bỗng có vài giọt nước rớt xuống sàn nhà, và những giọt nước ấy là những giọt nước mắt của kagome, bởi công việc này khiến cô nhớ lại chuyện năm xưa, cô và người đó đã từng cùng nhau làm việc dọn dẹp này và rồi yêu nhau, bỗng hình ảnh của người đó bỗng hiện ra ngay trước mắt cô, nụ cười, ánh mắt, mái tóc màu bạc kim của người đó vẫn in đậm trong tâm trí cô chưa bao giờ phai nhạt. Trước lúc ra đi người đó đã nói nhất định sẽ quay trở về bên cạch cô, và cô luôn tin 1 ngày nào đó cô sẽ được gặp lại anh, dù lý trí cô nói rằng chuyện đó sẽ ko bao giờ có thể xảy ra. Mâu thuẫn quá đúng ko nhưng khi yêu 1 người là vậy đó. Cô lau khô nước mắt rồi rời khỏi lớp, cô vừa bước ra khỏi cổng trường thì có 1 chiếc xe ô-tô sang trọng chạy đến, cửa xe mở ra 1 người phụ nữ bước xuống xe, và người đó ko ai xa lạ đó là sango, cô bây giờ đã là vợ của viện trưởng 1 bệnh viện lớn nhất tokyo tất nhiên chồng cô ko ai khác là miroku, gần 20 năm chung sống họ đã có với nhau 3 mặt con, cuộc sống gia đình họ rất viên mãn hạnh phúc. thấy bạn mình kagome chạy đến chỗ sango hỏi.
- sango sao cậu lại đến đây?
- đến đón cậu chứ sao!
- là phu nhân của viện trưởng cực kỳ bận rộn như cậu mà lại rảnh rỗi đến đón mình như vậy sao, cậu nghĩ mình tin à
- nên tin nha, bởi vì cậu là người chị em tốt của mình mà, dù bận đến đâu mình cũng ko quên cậu đâu hihi. "sango cười tít mắt và ôm kagome"
- thôi đừng có xạo sự nữa, cậu đến đây tìm mình chắc chắn là có chuyện gì đúng ko, nói đi là chuyện gì.
- đúng là ko có gì qua được đôi mắt tin vi của cậu nhỉ, lên xe đi để mình đưa cậu về, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện luôn
- thôi mình cần mua vài thứ, cậu ko cần đưa mình về nhà đâu, có chuyện gì cậu nói đi
- tuần sau ikari sẽ về nước, con bé chắc có gọi điện nói với cậu rồi chứ
- ừ, cậu sẽ cùng mình đi đón con bé sao
- tất nhiên rồi, hôm đó mình sẽ bảo anh miroku qua đón cậu
- thôi ko cần đâu mình đi 1 mình là được rồi, miroku và cậu bận rộn như vậy mình....sợ
- cậu sợ làm phiền tụi mình đúng ko, nên ko muốn tụi mình đi đón ikari chứ gì
- ko phải, chỉ là vợ chồng cậu bận rộn như vậy ko đến đón con bé cũng ko sao, vì khi con bé về cũng sẽ đến gặp 2 cậu mà
- vậy sao được con bé đã nhận 2 vợ chồng mình là ba mẹ nuôi rồi còn gì, vì vậy con gái về nước người làm mẹ như mình sao có thể ko đi đón được chứ, còn nữa cậu bớt nói mấy lời khách sáo như vậy đi nhé mình giận á.
Kagome im lặng mĩm cười, sango nói tiếp.
- à phải rồi mấy hôm nay có anh kỹ sư nào gọi điện cho cậu ko?
- có, nói về chuyện đó mình còn chưa hỏi tội cậu đấy, sao cậu lại đưa sđt của mình lung tung cho người lạ vậy hả
- anh ta là bạn của miroku, lần trước khi đi sinh nhật 2 nhóc tỳ sinh đôi của mình anh ta có gặp cậu, anh ta đã hỏi mình rất nhiều chuyện về cậu, sau đó anh ta nói muốn xin sđt của cậu để nhờ cậu dạy kèm cho cháu của anh ta nên mình mới cho đấy chứ
- cậu nghĩ anh ta chỉ đơn giản liên lạc với mình chỉ để dạy kèm cho cháu anh ta thôi à, cậu thật sự ko biết mục đích chính của anh ta là gì sao "giọng nghi ngờ"
- ờ....thì anh ta xin số của cậu thì mình cho thôi, chứ mình có biết gì đâu "ngó sang chỗ khác"
- sango à "hơi to tiếng"
- được rồi, được rồi mình thừa nhận với cậu mình biết mục đích của anh ta được chưa, anh ta ko chỉ muốn cậu dạy kèm cho cháu anh ta mà còn, anh ta còn muốn được làm quen với cậu đấy
- nếu cậu đã biết sao còn đưa sđt của mình cho anh ta làm gì "kagome tỏ vẻ tức giận"
Sango rụt rè đáp: xin lỗi cậu, tại vì anh ta nói với mình, khi nhìn thấy cậu lần đầu tiên anh ta đã trúng tiếng ái tình của cậu rồi, với lại mình thấy anh ta cũng khá tốt, đẹp trai, giàu có, sự nghiệp ổn định, quan trọng là anh ta vẫn chưa lập gia đình. kagome à hay là cậu cho anh ta 1 cơ hội đi
- ko "giọng dứt khoác"
- chẳng lẻ cậu định sống như vầy đến già luôn sao, cậu có nghĩ đến sau này khi ikari lập gia đình nó ko thể sống cùng với cậu được, lúc đó cậu phải làm sao, sống 1 mình rồi chết trong cô độc hả
- nếu cuộc sống sau này của mình có giống như cậu nói thì mình cũng ko hối hận, bởi vì mình...mình nhất định sẽ chờ anh ấy trở về "cô khẽ giọng vừa đủ sango nghe"
- đã 20 năm rồi vậy mà cậu vẫn tin vào lời hứa đó sao, kagome à cậu tỉnh táo lại đi inuyasha đã chết rồi, chẳng phải chính mắt cậu đã chứng kiến cậu ấy ra đi sao
- nhưng inuyasha chưa bao giờ thất hứa với mình
- cứ cho là inuyasha luôn giữ lời với cậu đi, vậy tại sao đã 20 năm trôi qua cậu ta ko trở về? kagome mình biết cậu yêu inuyasha rất nhiều nhưng cậu cũng nên chấp nhận sự thật là cậu ấy đã chết và ko thể sống lại để trở về gặp cậu nữa, ở trên thiên đường nếu inuyasha biết cậu phải sống 1 cuộc sống tự dày vò bản thân như vầy, mình tin cậu ấy cũng sẽ ko vui đâu.
- thôi cậu đừng nói nữa, mình đi đây
- kagome à, kagome kagome.
Nói dứt câu kagome liền bỏ đi mặc kệ sango gọi khản cổ cô cũng ko ngoảng lại nhìn bạn mình dù chỉ 1 lần. Cô đi lang thang trên phố bỗng cô dừng lại trước cửa 1 nhà hàng trung hoa, và đây là nhà hàng mà trước kia inuyasha từng dắt cô đến, ngay lúc đó có 2 cô cậu học sinh chắc họ là 1 cặp tình nhân đi vào nhà hàng. Nhìn thấy họ cô lại nhớ đến cô và inuyasha trước kia cũng đã có những khoảng khắc vui vẻ hạnh phúc bên nhau như vậy, cô mĩm cười nhưng lại thấy trái tim mình đau nhói, cô thầm nghĩ.
- inuyasha anh đã hứa sẽ trở về bên em mà, hãy về với em và con đi, inuyasha em nhớ anh.
Cùng thời điểm đó ở bên kia trời âu, chính xác là nước mỹ tiểu bang Califonia. Giữa ko gian yên tĩnh của màn đêm, trong 1 căn nhà nọ ở 1 gian phòng nhỏ có 1 chàng trai với mái tóc óng ánh màu bạch kim, tròng mắt màu hổ phách và gương mặt rất điển trai đang nằm ngủ trên giường. Bỗng anh ta giật mình thức giấc thở hỗn hển cả người ướt đẫm mồ hôi nét mặt hốt hoảng, thầm nghĩ.
- mình lại nhìn thấy cô gái đó, chỉ khác là cô ấy đang khóc, nhưng tại sao cô ấy lại khóc chứ, và tại sao khi thấy cô ấy khóc ngực mình lại đau nhói đến vậy?
Ngay lúc đó bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa cùng 1 giọng nói cất lên.
- iyashi là chị kagura đây, em ngủ chưa
- chị vào đi
Một người phụ nữ mặc kimono búi tóc cao tròng mắt màu đỏ thẩm bước vào phòng iyashi.
- tuần sau em về nhật bản đúng ko, em đã chuẩn bị đồ đạc xong chưa, có cần chị giúp gì ko
- em thu dọn xong hết rồi chị
- chuyến đi lần này rất quan trọng em cố gắng lên nhé, đừng làm chị và người đó thất vọng
- ừ, em biết mình nên làm gì mà chị yên tâm.
Kagura dặn dò iyashi 1 số thứ rồi sau đó rời khỏi phòng anh. Ko lâu sau lại có người gõ cửa phòng iyashi. Đó là 1 cô gái có màu tóc trắng như tuyết đôi mắt trầm buồn nét mặt lạnh như băng nhưng vẻ ngoài của cô thì hoàn toàn trái ngược với tính cách, ko chờ iyashi trả lời cô ta liền xong vào phòng ôm chầm lấy anh la khóc om xòm nói.
- huhuhu iyashi tuần sau anh phải đi thật sao, em ko chịu đâu😭
Iyashi cười đẩy cô bé ra nói: thôi mà kana có phải anh đi chơi đâu
- em biết, nhưng em ko nỡ xa anh, hay là anh cho đi theo anh nha
- ko được "giọng kiên quyết"
- anh iyashi ko còn thương kana nữa rồi "giọng giận dỗi"
- con bé này lại dỗi nữa à, anh đi vì nhiệm vụ của tổ chức giao thôi mà, anh hứa sau khi về sẽ mua thật nhiều quà cho em ok.
- kana lớn rồi ko thích nhận quà đâu
- vậy em thích nè
- thích anh
- em đang tỏ tình với nữa đó hả
- ùm, ùm đây là lần tỏ tình thứ N của em với anh rồi đấy
- vậy đây cũng là lần thứ N anh từ chối lời tỏ tình của em rồi đấy "cười"
- sao anh ko thích em, đừng nói là anh thích con bé ikari đó nha
- hihi ko phải, anh chỉ thích cô gái mà anh nhìn thấy trong giấc mơ thôi, khi nảy anh vừa mơ thấy cô ấy nữa đấy, 1 cô gái có đen dài bồng bềnh và 1 nụ cười đẹp như thiên thần
- tóc em màu trắng nhưng có thể nhuộm lại, còn nụ cười như thiên thần thì em sẽ cố tập cười
- ngốc quá những thứ đó phải đến từ tự nhiên, cố tình bắt chước như em sao có thể tính được
- nhưng mà......
- được rồi khuya rồi em về phòng đi, để anh còn đi ngủ nữa
- em chưa nói hết mà
- có gì mai nói.
Iyashi vừa nói vừa đẩy kana ra khỏi phòng, sau khi đuổi được cô bé đi anh thở phào nhẹ nhõm, anh quay trở lại giường nằm xuống gác tay lên trán, thầm nghĩ.
- ko hiểu sao càng đến gần ngày về nước mình luôn có dự cảm rằng, chuyến đi sẽ có nhiều sóng gió và sẽ làm thay đổi cuộc đời mình.
CÒN TIẾP.....
Xin lỗi các bạn vì ra truyện hơi chậm, vì mình bận 1 số việc cá nhân nên ko có time viết. Từ nay sẽ chăm viết hơn, vẫn như trước 1 chap truyện đạt từ 10 vote trở lên sẽ có chap mới hén😉 mong các bạn tiếp tục ủng hộ truyện của mình❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Em yêu anh, ma cà rồng inuyasha 2
RomanceCâu chuyện ở phần 2 này kagome vẫn là nữ chính, những tình tiết trong phần 1 sẽ được nối tiếp qua phần 2, nên bạn nào mới đọc phần 2 nên đọc phần 1 trước để dễ hiểu hơn. Đây là truyện mình tự nghĩ ra nên nghiêm cấm tuyệt đối, edit, copy, chỉnh sửa v...