Koga liền tóm lấy cổ áo iyashi giọng tức giận
- nếu ta ko có quyền lên tiếng ở đây, thì ngươi cũng vậy thôi
Iyashi cười nhếch môi đáp: bây giờ thì ko nhưng sau này sẽ có
- ngươi nói vậy là có ý gì
Iyashi gạt tay koga xuống chỉnh sửa lại quần áo rồi đáp.
- là ý gì thì sau này ngươi sẽ biết thôi
- tên khốn ta ghét nhất là cái kiểu nói chuyện giống như ngươi đấy.
Vừa nói dứt câu "bốp" koga liền đấm 1 cú rất mạnh vào mặt iyashi, anh té xổng xoài xuống đất
- chú koga sao chú lại đánh anh ấy chứ, iyasha anh có sao ko để em xem mặt anh "ikari giọng oán trách"
- anh ko sao
Ikari vừa nói vừa đở iyashi đứng dậy nhưng anh ta liền đẩy ikari ra rồi tự đứng dậy 1 mình.
- vì nể tình ngươi là chú của ikari nên ta mới để ngươi đánh 1 cái, nhưng ta chắc chắn sẽ ko có lần sau đâu "iyashi trừng mắt gằng giọng"
- hứ....vậy sao, vậy thì ta cũng muốn xem ta đánh ngươi thêm 1 lần nữa thì ngươi sẽ làm gì được ta.
Dứt lời koga liền vung nấm đấm hướng thẳng vào mặt iyashi, nhưng lần này iyashi đã nhanh tay hơn, anh chụp lấy tay của koga tay còn lại anh đưa lên cao hướng thẳng về phía koga. Mọi người có mặt ở đó điều nghĩ rằng koga chắc chắn sẽ lãnh trọn cú đấm của iyashi vì nó quá nhanh ko thể tránh né được. Bất ngờ kagome hét to
- mau dừng tay lại cho tôi
Cùng lúc đó ikari cũng kịp chụp tay iyashi lại.
- iyashi đừng mà, đừng đánh nhau nữa em xin anh đó "ikari giọng rung rung"
Nhìn vào gương mặt sợ hãi của ikari và ánh mắt lo lắng của kagome, khiến cơn giận trong lòng iyashi nguôi dần, anh từ từ buông tay xuống.
- tôi xin lỗi "iyashi trầm giọng"
- iyashi miệng anh chảy máu kìa "ikari giọng lo lắng"
Cô bé liền lấy khăn tay trong ví ra lau vết máu trên miệng iyashi, nhưng anh ko mấy quan tâm đến vết thương ấy, ánh mắt anh cứ hướng về phía kagome. Dĩ nhiên kagome cũng nhận ra điều đó nhưng cô giả vờ ko biết và nói chuyện với koga.
- hôm nay cậu sao vậy hả koga, ko giống cậu thường ngày chút nào
- là do tên nhóc đó thôi "koga khẽ giọng vừa đủ kagome nghe"
Kagome khẽ chau mày vì cô ko đồng ý cái lý do cực kỳ vô lý đó của koga, cô rất muốn phản bát lại, nhưng cô lại nghĩ vì 1 người xa lạ mà phải cãi nhau với người bạn thân nhất của mình thì thật ko đáng, cho dù người đó sở hữu gương mặt rất quen thuộc với cô. Iyashi, kagome, koga cả 3 điều im lặng ko ai nói câu nào, ko khí bỗng yên ắng đến đáng sợ.
- được rồi, được rồi mọi người định đứng đây tới sáng à, chúng ta về nhà thôi "miroku nói"
- anh miroku nói phải đó, kagome, ikari về thôi, cả cậu bạn lYASHI này nữa "sango nhấn mạnh 3 từ iyashi"
- tôi...tôi được đi cùng mọi người sao? "iyashi ngạc nhiên hỏi"
- hầy.....có gì đâu mà ko được anh bạn "miroku khoác vai iyashi cười"
- anh cười cái gì vậy
- ko có gì, cậu đừng để ý, nào chúng ta về thôi.
Vậy là cả nhóm rời khỏi sân bay lên xe ô-tô của miroku về nhà. Trên đường đi ikari ngồi cạch sango và mẹ cô, cô bé ngập ngừng nói.
- anou~~~mẹ con...con có chuyện này muốn xin mẹ
- chuyện gì con nói đi
- mẹ cho anh iyashi về nhà chúng ta ở được ko ạ.
Mọi người trong xe điều tỏ vẻ ngạc nhiên vì lời đề nghị này của ikari, duy nhất chỉ 1 người mặt ko biến sắc đó là sesshoumaru, anh ta chỉ liếc nhìn iyashi với ánh mắt sắc lạnh vì 2 người họ đang ngồi cạnh nhau
- trời ạ sao tên này lại nhìn mình với ánh mắt như vậy, kiểu giống như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy á "iyashi thầm nghĩ"
Quay trở lại với lời cầu xin của ikari, kagome chưa kịp nói gì koga liền lên tiếng.
- ta phản đối, ko thể để 1 người lai lịch ko rõ ràng ở chung nhà với 2 mẹ con được, kagome cậu tuyệt đối ko được đồng ý đâu đấy
- chú koga, anh iyashi ko phải người lai lịch ko rõ ràng như chú nói, chỉ là ở đây anh ấy ko còn người thân nào hết cũng chưa tìm được việc làm, nên con mới xin mẹ cho anh ấy ở nhà con 1 thời gian thôi
- nếu con lo về chỗ ở của hắn thì chú có 1 căn nhà đang bỏ trống hắn có thể đến đó ở
- cảm ơn, nhưng tôi ko muốn phải mắc nợ ân tình của ai hết "iyashi giọng mỉa mai"
- hứ...ko muốn nợ ân tình, vậy ngươi ở nhà kagome thì ko nợ cô ấy sao?
-ngươi đúng là chậm hiểu thật đấy, ý của ta là ko muốn ở nhà của kẻ vừa mới đánh ta
- ngươi....
Cả 2 bắt đầu lời qua tiếng lại, sợ chuyện xảy ra ở sân bay sẽ tái diễn miroku dù đang lái xe nhưng buộc phải lên tiếng.
- thôi, thôi 2 người đừng cãi nhau nữa, yên lặng cho tôi tập trung lái xe được ko
- cậu ko thấy thằng nhóc đó gây sự với mình trước à "koga hơi to tiếng"
- cậu trả đũa cậu ta rồi gì, vậy coi như huề ha "miroku cười khổ"
Kagome: cậu định ở nhà tôi trong bao lâu iyashi?
Ikari liền đáp: chắc là sẽ ở.....
- mẹ ko có hỏi con "kagome giọng nghiêm nghị"
- dạ "ikari rụt rè đáp"
Iyashi: tôi sẽ ở đi khi tìm được việc làm, chỉ cần nhận được tháng lương đầu tiên tôi sẽ dọn đi ngay
- cậu làm nghề gì?
- bác sĩ
- thôi được tôi cho cậu ở nhà tôi
- thật sao, cảm ơn cô "iyashi giọng mừng rỡ"
Koga: kagome cậu...
- koga mình biết cậu cũng vì lo lắng cho mình và ikari, nhưng cậu ta là bạn của ikari ko sao đâu.
Ikari tiếp lời mẹ cô: mẹ cháu nói đúng đấy chú koga, anh iyashi là người tốt chú ko cần lo đâu hihi, mẹ à con cảm ơn mẹ nhiều nhiều nhiều lắm, thương mẹ nhất trên đời chụt.... "cô bé giọng hớn hở hôn má mami"
Một lúc sau xe dừng trước cửa nhà kagome. Hai mẹ con kagome và iyashi bước xuống xe, miroku nói.
- ikari con ko tới nhà ba chơi sao?
- thôi ạ, hôm khác con sẽ ghé, bye bye mọi người nhé
Sango: ừm, tạm biệt
Khi sango vừa dứt lời miroku kéo kính xe lên rồi chạy đi, sau đó Koga đã đón xe riêng về nhà, vì nhà cậu ta ngược hướng với 3 người còn lại. Trên xe bây giờ chỉ còn 3 người miroku, sango và sesshoumaru
- anh nghĩ sao về cậu bạn của ikari khi nảy hả sesshoumaru, ý tôi là gương mặt cậu ta ấy.
Miroku vừa hỏi vừa quan sát thái độ của sesshouruma thông qua kính chiếu hậu của xe.
- bình thường "sesshoumaru đáp"
- vậy còn sango em nghĩ sao?
- ko biết nữa, giờ em chỉ thấy lo cho kagome thôi
- em lo chuyện gì?
- anh biết rồi còn hỏi, em đã từng nghe nói trên thế giới có những người tuy ko cùng huyết thống nhưng họ lại có gương mặt rất giống nhau, chẳng lẻ đây là 1 trong những trường hợp đó?
- anh ko biết cái cậu iyashi đó có đúng như những gì em nói hay ko, nhưng anh chắc chắn với em 1 điều, em ko cần lo lắng cho kagome vì cô ấy biết mình nên làm gì mà "cười"
Sango ngơ ngác nhìn chồng cô mà ko hiểu vì sao anh lại nói như vậy và cả nụ cười đầy ẩn ý của anh. Quay trở lại với nữ chính, sau khi về đến nhà việc đầu tiên mà kagome làm là nấu bữa tối, sau đó cả 3 cùng nhau ngồi ăn, trong lúc đang ăn kagome hỏi.
- iyashi khi nảy cậu nói cậu là bác sĩ đúng ko, nếu chưa tìm được việc vậy để tôi nói với miroku xin cho cậu vào làm chỗ cậu ấy, cậu ta là viện trưởng 1 bệnh viện lớn ở đây
- cảm ơn tôi ko cần, tôi chỉ muốn dùng năng lực của mình để tự tìm việc chứ ko muốn dựa vào quen biết
- vậy à, nhưng tôi lại thấy do cậu sĩ diện quá đấy
- cô nói sai rồi, đây gọi là tự lập chứ ko phải sĩ diện, với lại đây là việc của tôi, tôi ko gấp thì thôi sao cô lại có vẻ gấp gáp như vậy, à tôi hiểu rồi là cô muốn tôi sớm tìm được việc để rời khỏi nhà cô càng sớm càng tốt chứ gì
- tôi ko có ý đó, nhưng cậu nói vậy cũng ko sai, cơ mà nói đi cũng phải nói lại, cậu ko gấp gáp tìm việc chẳng lẻ cậu muốn ở nhà tôi suốt đời à
Thấy cuộc trò chuyện giữa mẹ mình và iyashi bắt đầu trở nên căng thẳng hơn, ikari liền nói.
- thôi thôi chuyện này để sau hãy nói, mau ăn đi đồ ăn nguội hết rồi kìa
Vì nể mặt ikari nên 2 người họ ko tranh cải nữa. Kagome và iyashi mỗi người liền lấy 1 con tôm trong đĩa thức để trước mặt họ, cả 2 lột vỏ tôm rồi cùng lúc để con tôm vào chén cơm của ikari. Kagome nhìn iyashi tỏ vẻ ngạc nhiên, iyashi chỉ nhìn lại cô rồi cười. Còn ikari cô bé hớn hở nói.
- mẹ, anh iyashi cảm ơn 2 người đã bóc vỏ tôm giùm con nhé, con thích ăn tôm nhưng lại rất ghét phải bóc vỏ tôm
Iyashi: chính vì vậy mà lần nào đi ăn với em anh điều phải bóc vỏ tôm cho em hết
- hứ....đáng ghét giờ anh định kể công với em đó hả, trước kia mẹ luôn bóc vỏ tôm cho em, sau khi ra nước ngoài có anh bóc cho em, nhưng từ nay có tới 2 người bóc vỏ tôm cho em ăn luôn hihi hạnh phúc quá đêy.... "cười tít mắt" mẹ à anh iyashi là chuyên gia bóc vỏ.....
Kagome: được rồi đừng nói nữa mau ăn đi.
Sau khi ăn và dọn dẹp xong, cả 3 người họ ai về phòng nấy nghĩ ngơi, khoảng hơn 10h30 "cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa phòng kagome, cô hỏi
- ai vậy?
- là con ikari đây
- con vào đi
Cô bé mở cửa bước vào trên tay cầm theo 1 cái gối.
- tối nay mẹ cho con ngủ với mẹ nhé "ikari nũng nịu nói"
- con bé này lại nhõng nhẽo nữa rồi "kagome mĩm cười"
Ikari liền bước đến giường ngã xoài vào lòng mẹ mình, khẽ giọng.
- con nhớ mẹ, con nhớ mẹ lắm
- ừ, mẹ cũng rất nhớ con, mẹ cũng biết con sống 1 mình ở bên ngoài rất vất vả, nhưng từ nay mẹ sẽ ko để con phải chịu cực khổ nữa
- dạ, nhưng con sống ở nước ngoài cũng ko quá vất vả đâu ạ, bởi vì iyashi luôn giúp đỡ con, luôn xuất hiện giống như 1 hiệp sĩ bảo vệ, quan tâm con, chính vì vậy nên con muốn giúp lại anh ấy, cho anh ấy ở lại nhà mình, coi như đền đáp phần nào đó trong rất nhiều việc mà anh ấy đã giúp con
- mẹ hiểu rồi, mẹ muốn hỏi con 1 chuyện, nhưng con phải hứa phải trả lời thật lòng đấy nhé
- dạ, mẹ hỏi đi
- con thích iyashi đúng ko?
Ikari hơi ngạc nhiên cô bé im lặng 1 hồi lâu rồi mĩm cười đáp.
- con rất quý mến anh ấy, mỗi khi ở cạnh iyashi anh ấy luôn đem lại cho con cảm giác an toàn được bảo vệ, khi ở cạnh anh ấy con thấy rất vui vẻ, nhưng sau tất cả những cảm xúc đó, con biết chắc chắn 1 điều, tình cảm mà con dành cho iyashi ko phải là tình yêu.
Kagome cười dịu dàng rồi xoa xoa đầu con gái, ikari nói tiếp.
- mẹ, nếu như con thật sự thích anh iyashi thì sao ạ?
- thì mẹ sẽ ủng hộ con, chỉ cần cậu ta cũng thật lòng yêu thương con, và làm con hạnh phúc thì mẹ sẽ ủng hộ, nhưng biết đâu cậu ta có tình cảm với con thì sao
- ko có chuyện đó đâu ạ, anh iyashi từng nói với con về hình mẫu bạn gái lý tưởng của anh ấy, nghe xong con chắc chắn người đó ko phải con, à mà mẹ à về gương mặt của anh iyashi mẹ có thấy....?
- lúc ở sân bay khi gặp cậu ta mẹ có hơi ngạc nhiên và có chút ko kiềm chế và được cảm xúc của mình, nhưng khi bình tĩnh lại mẹ thấy chuyện này cũng rất bình thường, vì trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, việc người giống người cũng vậy, cũng giống như con 1 cô bé mang 2 dòng máu ma cà rồng và con người, nếu nói việc này với người khác chắc chắn sẽ ko ai tin đúng ko
- hic...hic mẹ...con thương mẹ nhất trên đời huhuhu😭
Ikari ôm chằm lấy mẹ mình rồi khóc òa lên như 1 đứa trẻ con khi ở bên cạnh mẹ mình.
Từ 10 vote trở lên sẽ có chap mới nhé
CÒN TIẾP.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Em yêu anh, ma cà rồng inuyasha 2
RomanceCâu chuyện ở phần 2 này kagome vẫn là nữ chính, những tình tiết trong phần 1 sẽ được nối tiếp qua phần 2, nên bạn nào mới đọc phần 2 nên đọc phần 1 trước để dễ hiểu hơn. Đây là truyện mình tự nghĩ ra nên nghiêm cấm tuyệt đối, edit, copy, chỉnh sửa v...