"Nguyện cùng người, một đời bình an"

1.7K 152 10
                                    

Nhân gian chào đón tết Nguyên Tiêu một cách náo nhiệt. Bao sạp bánh trôi ven đường mở liên tục mấy ngày, khách đến khách đi không ngớt. Họ tổ chức nhiều cuộc thi ngâm thơ, làm đèn lồng, múa ương ca, múa sư tử,..

Mộ Tình dạo quanh các phố xá, tận hưởng chút không khí náo nhiệt hiếm thấy vì y mỗi ngày đều chỉ quanh đi quẩn lại ở Huyền Chân điện, đến chán mất thôi.

Y bước vào một tửu lâu, gọi một vò rượu, từ từ thưởng thức vị cay nồng của rượu xộc lên mũi, ngập tràn cả khoang miệng. Mộ Tình thấy khóe mắt mình ươn ướt, nhưng lại giảm bớt chút ít nhớ nhung trong tim.

Một thiếu niên nọ bán bánh trôi nước vẫy tay, nhanh nhảu mời các vị khách quan đến thưởng thức hương vị bánh truyền thống của gia đình họ. Mộ Tình lúc này có chút không tỉnh táo, thuận tiện ghé vào, kêu một chén bánh trôi nhưng không ăn, cứ thế ngẩn ngơ một hồi. Cho đến đêm khuya, ước chừng như cuộc thi đấu đèn ở thượng thiên đình sắp kết thúc, y mới chậm rãi đứng dậy, rảo bước đến một tiệm làm đèn lồng. Y đứng ngốc ra đấy, nhìn từng xấp giấy bản, giấy dó trải loạn khắp nơi...

.....................

"Cũng ba bốn năm liền rồi nhỉ, cái tên Mộ Tình này sao cứ đến tết Nguyên Tiêu thì lại lẻn đi đâu mất. Chẳng phải đèn của Huyền Chân điện mấy năm liền đều ít hơn của ta một ngọn nên y xấu hổ trốn đi rồi".

Trường Minh đăng của Nam Dương điện trong mấy năm gần đây luôn hơn điện Huyền Chân điện một ngọn. Thế nhưng, Mộ Tình liên tiếp không xuất hiện. Dần dà, Phong Tín cũng không buồn mong chờ xem năm nay ai nhiều hơn ai nữa, mặc kệ có bao nhiêu cái đèn được thả lên cho hắn.

Phong Tín đâu để ý, trong mấy trăm chiếc Trường Minh đăng, có một chiếc mang đầy tâm niệm, yêu thương, hòa lẫn giữa những chiếc còn lại. Trường Minh đăng thả lên đến một độ cao nhất định sẽ phát nổ. Thế nhưng, chiếc đèn này vẫn bay cao, bay mãi, không hề hư tổn dù chỉ là một ít.

................

Mộ tình phát hiện, y lúc này đối với Phong Tín, từ tận đáy lòng không hề có chút cảm giác ghét bỏ, bài xích,...

Mộ Tình nhận ra, từ lâu y đã khắc sâu bóng hình người này vào tâm khảm.

Bằng hữu của Mộ Tình, ngoài Tạ Liên ra thì chỉ có mỗi Phong Tín.

Sinh thần của y, không ai nhớ, chỉ hai người họ nhớ.

Nếu Mộ Tình thực sự ghét bỏ Phong Tín, y đã không nâng niu từng món quà mà hắn tặng vào mỗi dịp sinh thần.

Mộ Tình thấy lòng đau nhói mỗi khi những lời lẽ xúc phạm của Phong Tín thốt ra.

Mộ Tình trong lòng lo lắng đến phát hoảng vì thấy Phong Tín bị thương (nhưng ngoài mặt vẫn khinh khỉnh)

Mộ Tình vào mỗi lúc rảnh rỗi, đầu óc luôn hiện lên thân ảnh người nọ...
..................

Phong Tín chợt nghĩ, mấy năm nay hình như Mộ Tình không tìm y đánh nhau nữa. Ờm,... mà không đúng, chính xác là số lần hắn gặp mặt y ít đến nỗi hắn chẳng có đủ thời gian để kiếm chuyện.

[Phong Tình] đồng nhân văn - Tổng hợp oneshot -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ