"Này, đi thôi. Ngươi còn đứng ngơ ra đấy làm gì? Nhanh lên".
Mộ Tình cùng Phong Tín khắp người đầy thương tích đang cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của con quỷ cấp hung mà bọn họ được giao cho giải quyết.
Con quỷ này là một nữ quỷ đã hơn ngàn năm tu vi, ả lúc còn sống bị người mình yêu ném cho mười mấy tên lưu manh cưỡng bức mà chết, vì thế mà sinh ra thù hận, trở thành hung quỷ làm loạn khắp nơi.
Một nữ quỷ cấp hung thật ra không quá gây khó dễ cho Phong Tín và Mộ Tình, nhưng vì ả thao túng một đám bỉ nô gần năm trăm con, khiến cho hai người bọn họ không kịp trở tay.
Bỉ nô dai dẳng bám lấy cơ thể họ. Mười con, năm mươi con, một trăm con thì còn có thể miễn cưỡng đánh. Nhưng nếu nhiều hơn thì thật giống như một đám bùn lầy lội nhấn chìm bọn họ, không cách nào xoay sở.
Đang lần mò trong các ngõ ngách của hang động để đưa cả hai ra ngoài, bỗng nhiên, cơ thể Mộ Tình như bị khống chế, tay chân không thể động đậy. Pháp lực gần cạn, cơ thể nhiều vết thương, vì thế mà trong lúc y không đề phòng, liền bị ả ta đưa một đạo phù chú lên người.
Phong Tín đứng kế bên, hắn định với tay giúp Mộ Tình bỏ lá bùa xuống thì phát hiện ra, trong cơ thể hắn còn có một linh hồn khác, nữ quỷ đó không biết từ lúc nào đã nhập vào người hắn, giành mất quyền khống chế cơ thể.
Mộ Tình chứng kiến toàn bộ quá trình diễn ra chỉ tròng vòng mấy giây, ả đã thi triển thuật dời hồn đại pháp và nhập vào người của Phong Tín. Y không kịp nhắc nhở cũng không thể nhắc nhở hắn, chỉ trơ mắt nhìn lớp da của ả ta dần nhăn nhúm rồi ngã xuống đất, trơ mắt nhìn Phong Tín dáng vẻ anh tuấn cương trực lại trở thành bộ dạng ái nam ái nữ do sự điều khiển của nữ quỷ kia.
Ả vừa thích nghi với cơ thể Phong Tín xong liền cầm lấy cung Phong Thần, lần lượt bắn ra hai mũi tên ghim hai cánh tay Mộ Tình lên tường. Sau đó, ả trưng ra vẻ mặt tuy tươi cười nhưng lại mang một nỗi thù hận sâu sắc, khiến cho nụ cười trên khuôn mặt Phong Tín trở nên vặn vẹo đến khó coi.
"A Nguyên, chàng nhìn thấy ta như vầy, chắc hẳn là rất vui a?"
Mộ Tình tuy rất đau, nhưng không quen biểu lộ ra ngoài, chỉ khẽ nhíu mày rồi nói với ả:
"Ta không phải... A Nguyên gì đó của ngươi..."
Ả nâng cằm Mộ Tình lên, dùng ngón tay của Phong Tín mà vuốt ve gương mặt y.
"Ta biết, ta biết. Nhưng mà, Huyền Chân tướng quân a, ngươi thật sự rất giống chàng ấy". Nói rồi, ả bóp cằm y mạnh hơn, móng tay ả ghim vào da thịt nơi khóe miệng y, khiến cho một vệt máu dài chảy xuống.
"Ngươi có biết, ta hận chàng ấy bao nhiêu không? Ngươi giống chàng, ta nhìn thấy ngươi đau đớn khổ sở, cũng rất thống khoái a".
Mộ Tình không nói gì, vẫn giữ nguyên vẻ mặt khinh khỉnh, vô hỉ vô bi thường ngày mà đối diện với ả, một tiếng kêu đau cũng không có khiến ả càng giận giữ hơn.
"Phập". Mũi tên thứ ba lao ra khỏi cung Phong Thần, cắm phập vào ngực Mộ Tình. Tiếp đến là mũi tên thứ năm thứ sáu thứ bảy, lần lượt được bắn ra, nhắm vào tay, bụng, đùi của y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Tình] đồng nhân văn - Tổng hợp oneshot -
Historia Corta• Truyện gốc: Thiên quan tứ phúc. • Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu. • Tác giả đồng nhân: Hannje.