Episode 1: "Một mai tôi thức dậy"

27 1 0
                                    

Kamen Rider Rise.
*Tập 1 sẽ được kể theo góc nhìn của chính nhân vật chính, Modai*

Thành phố Hi Vọng khi xưa giờ đã chẳng còn nữa. 
Hai năm sau cuộc chiến dai dẳng với thế lực ngoài vũ trụ NEGA, thành phố ngày nào đã trở lại với sự bình thường vốn có. 

Kinh tế bắt đầu vụt lên trong thấy, tài chính, dịch vụ thì phải nói là tuyệt vời. Một cú lội ngược ngoạn mục. 

Và từ đó Rainbow City ra đời.
....

    Đội GDN cũ nay đã tan rã, nói cách khác dễ hiểu. Bọn tôi không còn là những chiến binh bảo vệ thành phố này, vì điều đó là không cần thiết. Trước sự yên bình đến mất cảnh giác này, "anh hùng" là quá khứ.

Những thành viên GDN cũ giờ đã có những danh hiệu riêng cho mình. Myra-san thì yên bình với một cửa hiệu hoa kết hợp dịch vụ cà phê, ở một con phố. Tôi đã từng nghe cô ấy nói rằng:
-''Vốn tớ và Yro-san không có một tuổi thơ yên bình. Nên nếu có thể, tớ muốn sống một cách yên bình,  một công việc yên bình. Bán hoa chẳng hạn... "

Ừ, yên bình thật đấy!

Nói chung thì ai nấy cũng có một việc làm ổn định, trừ tôi. Tôi vẫn phải trật vật đi tìm việc làm phù hợp với năng lực của tôi. Nhưng mà sao khó khăn thế nhỉ?

Sáng, khi đồng hồ vừa điểm sáu giờ rưỡi. Tôi bật khỏi chiếc đệm. Mặc vội chiếc áo sơ mi, cặp hồ sơ xin việc rồi phóng ra khỏi nhà. Nhiều khi tôi quên cả việc phá cửa ấy.

Như một khói quen, mỗi sáng tôi đều ghé quán cà phê Peacé, tiệm cà phê hoa của Myra. Tôi luôn muốn tìm thấy mùi hương của quá khứ ở cô ấy. 
Như thông lệ, tôi bước đến chỗ Myra ngồi quầy và gọi ngay cho mình một ly cà phê có đường kèm theo một nụ cười tươi của em. Một sự chúc may mắn thay lời của người bạn tới người bạn, của người quen tới người quen, hay của tiền bối gửi tới hậu bối. 

Lý do tôi luôn đến đây là vì Yro, Damus và Kodon-san luôn đến đây. Không khí chúng tôi tụ hợp không hề giống với không khí căng thẳng của phòng họp năm nào. Khi chúng tôi trò chuyện, chém gió, tôi lại mường tượng lại những khung cảnh chúng tôi cùng xung phong nơi chiến trường. 

Mặc dù khi ấy tất cả đều thất bại,  nhưng tôi biết kẻ địch thua chúng tôi bởi sự nổ lực. Như bây giờ chúng tôi mạnh mẽ với tương lai.

Tôi lẩn cẩn bước ra từ cánh cửa công ty, lại thua cuộc, tôi đã không thể thắng tuyển. Tôi vẫn chưa thể kiếm được một công việc ổn định, thất nghiệp.

-Modai, này!
Trong khi đang cúi mặt, tôi giật mình với một tiếng kêu từ xa. Tôi nhìn quanh một lúc mới nhận ra tiếng gọi đấy từ đâu và từ ai
-Tsuga-san, lâu rồi không gặp lại
Cũng khá lâu rồi tôi mới gặp lại ông ấy. Sau khi hoàn thành việc sửa chữa phi thuyền cho Tom và cha cậu ấy vào hai năm trước. Nghe bảo Tsuga có một Project khác nên từ đó mất biệt.  Lúc này ông ấy xuất hiện, phải chăng đã hoàn thành.

Tiến sĩ Tsuga chào lại:
-Đúng thật, haha. Chắc cậu cũng biết tôi đang thực hiện Project mà nhỉ?
-Nói vậy là ông vẫn chưa hoàn thành nó sao? -Tôi khá ngạc nhiên
-Có lẽ vậy, vì thế tôi sẽ cố gắng hơn nữa! - Lời nói của Tsuga-san khiến chốc chốc tinh thần tôi ổn định.
-Mà ông muốn gặp tôi hôm nay việc gì thế?
Tsuga-san chìa vào tôi một tờ giấy,  ông không nói mà vỗ vai tôi rồi đi

Kamen Rider Rise (The Rider Season 4)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ