2 Cá thể không thuộc về nhau.

184 21 3
                                    

Vera yêu Emily.

Từ bao giờ mà em cũng chả biết.

Đến lúc nhận ra thì đã cuốn sâu vào nó mất rồi! Bởi vì một khi đã ngã vào cái hố điên loạn ấy em đã mãi chẳng thể về! Cảm xúc rạo rực, bùng cháy trong con tim này không phải ảo ảnh! Nó là thứ mang danh tình yêu bị cấm đoán thật khó chịu chị nhỉ? Vì em biết chị thích Naib! Chị yêu Naib! Đến mức làm mọi thứ cho cái cảm xúc mù quáng đó! Thế em cũng vậy! Em cũng sẽ yêu chị nhiều như thế! Bởi vì ước muốn của chị!

Cũng là điều ước của em!
____________________________________

" Mẹ mày! Làm tao liệt mới vừa lòng! Thứ ôn con! Mất dạy! Súc sinh! Cặn bã! Cút! Cút hết cho tao! " - Eli la lên, chân đá thẳng vào bụng Naib mặc dù thân dưới đau khinh khủng hơn nữa lại đang nằm trên giường nên anh buộc phải xoay người một góc 90° thành ra vừa đá xong liền bất động than đau. Thật là đã già còn sung.

" Em xin lỗi! Do anh đáng yêu quá cơ! Nên chẳng kiềm nổi! "

" SÁU HIỆP!?! BỘ TAO SỨC TRÂU HAY SAO MÀ MÀY CHƠI TAO RA BÃ RỒI NÓI DO TAO RÙ QUYẾN MÀY?!?? TẠI SAO LOẠI NHƯ MÀY CÒN T- "

" Thôi nào, em xin lỗi mà! Đừng quẩy nữa rồi lại đau em sót! "

" SÓT C*C MÀY!?!! "

" Thôi nào, nào,.. "

Vera nhăn mặt, thể loại cẩu lương gì đây? Đây là đang đùa cô sao? Tại sao chị ấy lại yêu một loại người như thế? Không phải em mới là lựa chọn tốt nhất trên tất cả sao? Liệu nếu em thay đổi như hắn ta, chị sẽ yêu em chứ? Kết quả là không. Vì chị yêu Naib Subedar chứ không Vera Campell.

Theo như những gì cô nghe lỏm được thì có lẽ hôm nay đứa trẻ tên Eli kia sẽ nằm giường một ngày và coi bộ Naib cũng sẽ chăm sóc nó suốt quãng thời gian đó. Điều đó nghĩa là chị sẽ không có cớ bắt chuyện với hắn, hôm nay là ngày hiếm hoi của hai ta chăng?

Cô quay lưng, lòng chẳng muốn coi cái cuộc cãi vã vô nghĩa và đầy tiêu khiển này thêm một phút nào nữa. Hất mái tóc màu xám của mình sang một bên, đôi mắt màu hạch anh tím đưa mắt kiếm tìm một bóng hình của người phụ nữ. Nhưng có vẻ đây là ngày xui cho cô rồi!

Hôm nay cô không gặp được Emily.
____________________________________

Emily biết Vera yêu cô.

Cô cũng biết Vera hiểu rằng cô yêu Naib.

Nhưng cô lại giả vờ không biết.

Vì để có được Naib.

Cô quay lưng không biết.
____________________________________

" Nào Vera, em yêu chị chứ? "

" Rất nhiều, đến phát điên chị ạ. "

" Thế em sẽ tiếp tục yêu chị chứ? "

" Đến chết, thưa chị. "

" Vera có thể làm được chứ? "

" Vì đó cũng là điều ước của em. "

" Chị yêu em, Vera. "

" Em yêu chị, Emily! "

Cảnh sát đến nơi, có hai nghi phạm trong danh sách ở đó.

Tiếc thay cho hai thiếu nữ mang một tình yêu mù quáng.

Cảnh sát thấy hai cái xác ôm nhau.
.
.
.
Eli thở dài, cả ngày nằm trên giường thế này cũng thật mệt mỏi. Anh liếc mắt, vuốt mái tóc nâu Naib, hôn vào chúng một cái, thỏ thẻ vào tai cậu.

" Emily thật sự yêu em rất nhiều.. "

Cậu không trả lời, có lẽ là ngủ chăm anh một ngày cũng đủ thấm mệt rồi. Anh cười nhẹ, nhưng pha chút thõa mãn, ngắm nhìn sắc xanh tuyệt đẹp của mặt trăng. Gió thoảng, mùi hoa trà thanh thoát tỏa hương.

Eli muốn khóc quá.

Nhưng Eli lại chỉ thể cười nhạt, thì thầm nói chuyện với trăng như gã khờ.

" Tiếc quá, Vera à.."

" Cái kết chẳng thể đổi thay nên đừng cầu mong nó thay đổi. "
____________________________________

Dạo này não hay bị úng nước quá nên tác giả chỉ viết nhiêu đây thôi.

Hơn nữa sắp thi cử đến nơi rồi nên méo viết truyện được, lại còn bị thiếu ngủ.

Chương trước có hơi chửi tục nhiều cho tác giả thầm xin lỗi.

Do tỉ lệ sao không thuận tỉ lệ đọc thêm nữa lại bị huyết áp tăng cao nên lỡ mồm chửi bậy.

Xin lỗi mn! Tác giả yêu mn nhiều lắm cơ!
):0

Chương này chỉ viết ngắn nhiêu đây thôi mn đọc đỡ buồn đi. Nó hơi quéo chút nhưng cũng dễ hiểu đúng ko?
( 'V' )

* Mãi iu mọi người lắm lắm!~♡

[IDV] [Naib×Eli] Yêu Em Vì Si Tình [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ