Đả đảo nam sủng (3)

6.1K 509 73
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Nha hoàn kia đi hỏi tiểu nhị, rất nhanh đã quay lại, dẫn theo Bắc Vũ Đường đến nơi hình như là nhà xí ở hậu viện.

Tới hậu viện, ánh mắt Bắc Vũ Đường nhìn xung quanh một vòng, liếc mắt một cái đã chú ý cái cửa sau.

"Bụng ta có hơi không thoải mãi, sẽ ở trong đó hơi lâu. Ngươi tới phía trước chờ ta." Bắc Vũ Đường phân phó.

Nha hoàn không nghi ngờ gì nàng, "Vâng."

Sau nha hoàn đi rồi, Bắc Vũ Đường mở cửa sau, bên kia cửa là một ngõ nhỏ, nàng nhanh chóng đi qua ngõ nhỏ, tới hiệu thuốc cách vách cửa hàng.

Nàng vừa vào cửa đã lấy một phương thuốc từ cổ tay áo ra, "Lấy cho ta một bộ dược."

Tiểu nhị tiệm thuốc nhìn thoáng qua phương thuốc xong, lại bắt đầu bốc thuốc.

"Tiểu nhị, bên các ngươi có thể sắc thuốc không?" Bắc Vũ Đường hỏi.

"Có thể, nhưng cần thu phí." Tiểu nhị đưa dược đã được bốc gói xong đưa tới trước mặt nàng.

Bắc Vũ Đường lấy ra một thỏi bạc, nói với tiểu nhị, "Phiền ngươi sắc thuốc này xong, lát nữa ta phải uống. Đây là tiền sắc thuốc, còn thừa thì cho ngươi."

Tiểu nhị vừa thấy năm lượng bạc, đôi bắt sáng loá.

Một bộ thuốc chỉ có nửa điếu tiền, sắc thuốc cũng chỉ cần thêm mấy văn tiền mà thôi, tiền bạc còn thừa, ước chừng có hơn bốn lượng, ngang với tiền lương một năm của hắn rồi.

Tiểu nhị vội đồng ý, "Được, không thành vấn đề. Ta sẽ đi nấu lên ngay."

"Lát nữa ta qua lấy."

Bắc Vũ Đường vội vàng tới rồi lại vội vàng đi. Chờ nàng trở lại cửa hàng châu báu, nha hoàn thấy nàng, cũng không hoài nghi.

Một lần nữa trở lại cửa hàng, Bắc Vũ Đường bắt đầu nghiêm túc vẽ tranh, nàng vẽ thật sự cẩn thận, có lúc không hài lòng sẽ bắt đầu lại từ đầu. Chưởng quầy và bọn nha hoàn đều cảm thấy không tệ, nhưng trong mắt nàng lại thành không hợp cách.

Nhìn nàng coi trọng như vậy, không khỏi làm người ta cảm thấy tâm ý mười phần.

Bọn họ đâu biết rằng, nàng chỉ đang kéo dài thời gian, vì làm mình có đủ thời gian, chờ uống được bát thuốc kia thôi.

Một canh giờ lặp đi lặp lại vẽ tranh liên tục cũng sắp kết thúc.

Bắc Vũ Đường cau màu, mặt lộ vẻ dị sắc, nàng nói với hai nha hoàn, "Ta rời đi trong chốc lát, hai người các ngươi ở lại đây trông bức họa này, đừng để nó bị huỷ."

Một nha hoàn trong đó hỏi, "Phu nhân, người đi đâu?"

Bắc Vũ Đường không vui trừng nàng một cái, "Ngươi nói đi."

Nha hoàn kia thấy Bắc Vũ Đường lộ vẻ vội vàng muốn đi nhà xí, tức khắc ảo não mình quá không cẩn thận.

"Nô tỳ đáng chết." Nha hoàn lập tức cúi đầu nhận sai.

[Edit-Quyển 1] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ