Chap 17

1.7K 106 0
                                    

Những ngày chăm sóc cái con mèo con khi tới ngày kia cũng trôi qua, nàng không còn đau bụng ầm ĩ như trước nữa vì có cô luôn chăm sóc nàng như một người mẹ chăm sóc con mình vậy.

Khi nàng đã qua cái thời gian cực nhọc ấy thì liền nổi hứng muốn mua đồ trang trí cây thông cùng Lisa, nhưng giờ thời tiết đã chuyển sang mùa đông, Lisa thì chẳng chịu được lạnh nên nàng quyết định đi một mình mà không nói với cô, chỉ để lại một tờ giấy note.

Không khí thật lạnh khi không có cô bên cạnh, nhưng những cây thông ngoài đường kia khiến Jennie cảm thấy ấm áp được dường nào. Nàng đang đi thì một đám người chặn lại, đầu đàn là Nancy, nàng đã nghe cô nhắc qua cái tên này. Vì chính Nancy đã âm mưu về chuyện ở nhà hàng kia, cũng may là có Lisa cứu nàng.. nếu không.. gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên. Nàng lên tiếng.

"Các người đừng hòng đụng vào tôi, tôi sẽ kêu chồng tôi đến."

Nancy chưa biết đến chuyện Lisa là chồng của Jennie, nên chẳng có sợ gì cả.

"Mày cứ gọi, để xem nó là ai." - cô lên tiếng đầy thách thức.

"Là tôi." - tiếng nói quen thuộc này khiến nàng theo quán tính lại ôm chằm lấy cô, cô như chỗ tựa an toàn nhất của nàng.

"La..Lalisa.. Manoban?" - Nancy ấp úng, chuyện gì đang xảy ra? Chẳng phải chỉ là chủ tịch thôi sao. Chết mình chắc rồi.. chết chắc thật rồi.

Những tên xung quanh nghe vậy liền hốt hoảng lật đật chạy đi, bỏ mặc cái con người đang run rẩy kia vì sợ hãi.

Chẳng mấy chốc người của Lisa đã đến và tóm gọn Nancy trong lòng bàn tay.

"Công ty cô phá sản từ đây vì cả gan đụng vào vợ của Lalisa Manoban này." - cái chất giọng lạnh lùng khiến ai ai cũng khiếp sợ. Những lời van xin từ Nancy chẳng lọt vào tai cô một câu.

Khi những người kia đã đi khuất, Lisa mới quay sang con mèo con đang sợ hãi kia.

"Em sợ sao?"

"Một.. chút, nhưng giờ thì hết rồi, có chồng em ở đây hihi." - nàng phì cười khiến con người kia càng thêm lúng túng vì vẻ đẹp này của nàng.

Cô ho giả vài cái rồi nói với cái giọng trách móc.

"Em chẳng nghe lời tôi, mốt không được đi lung tung khi không có tôi."

"Do.. chị không chịu được lạnh"

Hắt xì, cô nhớ đến nhiệt độ xung quanh, lạnh chết người đi. Bỗng cảm nhận được hơi ấm, là nàng đang ôm cô, thật dễ thương.

"Chị, em biết có một cửa hàng thêu áo len rất đẹp, mặc dù nó không phải là đồ hiệu như chị hay mặc..." - nàng sợ cô không chấp nhận.

"Đi thôi, tôi lạnh lắm rồi đó." - cô cũng nhớ chưa có quần áo cặp với nàng nên quyết định đi theo.

Nàng dẫn cô đến một tiệm áo len nhỏ, mặc dù nhiệt độ bên ngoài rất thấp nhưng cách trang trí của cái tiệm này mang lại cho người ta một cảm giác ấm áp vô cùng.

"Chị thích màu gì."

Cô suy nghĩ một hồi rồi cũng trả lời

"Màu be đi, trông nó rất ấm."

Thế là cả hai lấy 2 chiếc áo len màu be đi đến chỗ bà chủ để thêu tên, nhiệm vụ nghĩ ra nên thêu cái gì là của Lisa.

"Cháu định thêu gì đây?" - giọng của bà chủ trầm ấm nhưng có phần rung rung vì tuổi đã cao.

"Dạ một cái áo là chữ L's còn cái còn lại là J's. Cảm ơn!" - có lẽ Lisa đã học được từ Jennie mà cảm ơn khi người khác giúp đỡ mình.

Bà chủ gật gù rồi bắt tay vào làm, chỉ ít phút sau đã có áo cho cả hai.

Nàng cầm lấy trên tay mà không khỏi thắc mắc. Nhìn gương mặt Jennie như vậy nên Lisa cũng nói trước.

" L's là thuộc quyền sở hữu của Lisa còn J's là thuộc quyền sở hữu của Jennie." - cô cười và giải thích thắc mắc của nàng.

Nàng mỉm cười và cầm lấy cái áo có chữ L's.

Cả hai nắm tay nhau đi trên con đường, Lisa tuy không chịu được lạnh nhưng có Jennie và chiếc áo len này khiến cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Chẳng lâu sau thì có một chàng trai khôi ngôi, hút được một chút chú ý của mọi người vì vẻ đẹp của hắn ta tiến tới chỗ Jennie và Lisa. Là Bambam.

"Chào Jennie, tớ rất vui khi được gặp lại cậu, cậu còn nhớ tớ không? Bambam bạn cũ của cậu." - anh mở lời, đưa tay ra để bắt tay chào hỏi. Lisa liếc mắt qua một cái, xem phản ứng của Jennie.

Jennie thì cũng chẳng nhớ kĩ vì hắn ta chẳng để lại ấn tượng gì trong mắt nàng cả. Nàng đưa tay ra bắt thì có một bàn tay lạnh ngăn lại.

"Xin giữ lòng tự trọng, đây là vợ tôi." - cô lạnh lùng nói với cái ánh mắt giết người kia.

Nhưng nàng thì ngược lại, nghe từ vợ lại cảm thấy rất hạnh phúc mà nắm lấy bàn tay lạnh của người bên cạnh mặc cho ánh nhìn của người đối diện kia.

Cái con người kia thấy vậy cũng lủi thủi đi về, keo này thất bại mà cũng chẳng bày được keo khác. Vì người đang đứng kế bên Jennie là Lisa cơ mà, là Lalisa Manoban đó chứ đùa.

Cả hai vẫn tiếp tục đi, tay nàng vẫn nắm chặt tay cô, nhưng nét mặt của cô chẳng thoải mái chút nào.

"Chị sao vậy."

"Em còn định nắm tay với người ta." - Mặt cô xụ xuống như những đứa con nít không được ba mẹ quan tâm, trông cô dễ thương hơn bao giờ hết. Cái bộ dạng đặc biệt này chỉ có Jennie là thấy được.

"Chị ghen sao." - nàng phì cười khiến cô thêm ngại.

"Tôi không có."

"Chị nói dối."

"Tôi không nói dối." - cô vẫn cương quyết cãi lại nàng.

"Thế em đi nắm tay anh ấy."

"Em dám?" - ánh mắt của cô thật đáng sợ, như có thể ăn tươi nuốt sống nàng luôn vậy.

"Chồng ơi tha mạng, em không dám không dám."

Điệu bộ này của Jennie thật dễ thương, khiến Lisa phì cười, nụ cười của cô đúng là hút hồn mà, Jennie luôn bị nụ cười này là đơ ra vài giây. Nhưng cũng nhờ Jennie mà cô mới cười như thế này.

"Dẻo miệng, đi dạo tiếp."

Thế là cả hai vui vẻ đi dạo trên con phố, rồi mua một ít đồ cho cây thông. Tuyết bắt đầu rơi, nhưng vẫn ấm áp khi có em. Em là mặt trời của tôi. Tôi yêu em, Kim Jennie.

Bình chọn nha, xem chùa buồn ó :((

Jenlisa - Yêu em từ cái nhìn đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ