Chap 9

2.3K 158 3
                                    

Sau khi có một buổi ăn trưa không hẳn là ổn cũng không hẳn là tệ thì hai người quyết định quay trở về nhà. Trời hồi sáng còn đẹp mà giờ lại mưa rồi? Sáng nắng chiều mưa là có thật. Những cơn gió lạnh thổi qua khiến cho ai kia không chịu nổi mà run lên, là Lisa nhà ta, trước giờ cô không bao giờ chịu lạnh được.

Khi đã vào được trong nhà, cô thở dài như trút được một gánh nặng trên vai vậy

"Jen ah." - cô bỗng gọi Jennie bằng cái tên này.

Jennie đơ ra vài giây rồi cũng trả lời

"D..dạ chị gọi em."

"Tôi muốn ngủ với em." - cô thản nhiên nói.

"Hả? Ý..ý chị là gì cơ?" - nàng không khỏi bất ngờ.

"Thì ngủ chung thôi, chứ em đang mong chờ điều gì từ tôi hả?" - cô ngày càng bước chân tới gần nàng với cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Nàng thấy vậy liền chạy thật nhanh lên lầu, sau đó quay xuống mà la cho người kia đủ nghe thấy

"Chủ tịch tôi thật biến tháiiiii."

Cô phì cười, trước giờ cô thay đổi nhiều như thế này là vì nàng. Cô đã cười bao nhiêu lần vì nàng rồi nhỉ? Hắt xì, nó dẹp suy nghĩ của cô qua một bên rồi tiến lên phòng.

Thấy Jennie đang nằm bịch trên giường vì quá đỗi mệt mỏi, cô lại gần, nàng cảm nhận được phần giường kế bên mình lún xuống một xíu nên theo quán tính sẽ quay qua. Nào ngờ đâu quay qua thì khoảng cách quá gần, cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Hương bạc hà từ cô khiến nàng cảm thấy dễ chịu, nhưng vì trong tư thế này nên mặt nàng đỏ bừng lên.

"Chụt" - cô hôn cái chóc lên môi nàng khi thấy nàng quá dễ thương đi, lần đầu tiên cô không thể khống chế được bản thân mình.

"Ch..chị làm gì em vậyyyy."

"Tất nhiên là hôn em?" - cô thản nhiên trả lời như mình chưa làm gì.

"Ngủ thôi." - cô nói tiếp khi thấy người kia đang rất ngại.

Cô ôm nàng vào lòng, nàng chui đầu vào hõm cổ cô và ngửi hết mùi hương từ cô. Nhưng bỗng thấy nhiệt độ của người đối diện bỗng nhiên tăng lên, nàng hoảng hốt lấy tay đặt lên trán cô... nóng quá

"Chị sốt sao."

"Ừm.. ừm tôi không chịu được lạnh."

"Em đi lấy thuốc." - không hiểu sao nàng quá hoảng hốt mà quen bén mất chuyện cô ghét uống thuốc.

"Tôi... tôi không uống thuốc..." - cô ngại ngùng nói

Nàng nhớ đến lần trước cô đau đầu cũng vậy, cô chỉ cần ôm nàng thôi, nên nàng đành nằm xuống mà ôm chặt lấy người đối diện. Cô không chịu nỗi hành động này của nàng mà phì cười.

"Chị.. chị cười gì?" - nàng ngại ngùng nói.

"Không có gì, chẳng qua thấy em rất dễ thương."

Câu nói này còn làm cho nàng ngại hơn nữa, mặt nàng giờ như quả cà chua nhưng vẫn ôm chặt người đối diện kia.

"Jennie..." - cô cố gắng nói.

"Dạ?"

"Không có gì.. chỉ muốn nghe em trả lời tôi thôi."

"..."

Một lúc sau, Jennie thấy Lisa như thế thì cũng nghĩ cô đã ngủ say rồi. Nàng nói nhỏ

"Em nghĩ.. em yêu chị mất rồi..."

Mà cô đã ngủ đâu? Cô nghe như thế thì trong lòng rất vui mà không kìm được bản thân mình.

"Tôi cũng yêu em"

Bầu không khí im lặng.. hai người một niềm vui, cả hai ngại ngùng đi vào giấc ngủ, mơ về giấc mơ chỉ có hai người.

Cuối cùng cũng biết người mình yêu cũng yêu mình ha =)). Nhớ bình chọn đóooo 🥰

Jenlisa - Yêu em từ cái nhìn đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ