forty-five

2.1K 153 23
                                    


'mọi người thử sắp xếp 5 chữ cái đứng trước 5 dòng chữ đi' - taehyung gấp gáp nói.

'A - L - I - C - E? alice?'

nhắc đến alice, không ai trong số họ không nhớ vụ thảm sát kinh hoàng năm nào đã giết chết thiếu nữ tròn mười sáu xinh đẹp cùng trường họ vào 2 năm trước.

'n... nó có liên quan hả?' - jimin kiềm chế cơn sợ hãi, cố gắng giữ bình tĩnh khi trong đầu cậu vùi lấp toàn hình ảnh máu me về vụ án kinh hoàng năm nào.

'địa điểm xảy ra vụ đó, mọi người có còn nhớ?'

'nhà máy kẹo paradise!'

'đúng, từ sau sự việc gây chấn động đó nhà máy paradise đã bị bỏ hoang. em nghĩ rằng rất có thể tên bắt cóc sẽ chọn đây này là địa điểm lí tưởng để giam cầm jungkook, vì những lời đồn đại xung quanh đã khiến người dân không ai dám lui tới chỗ đó.' - taehyung điềm tĩnh giải thích.

'tên kia... thực sự muốn chúng ta đến đó sao?' - seok jin lo lắng hỏi.

'em cũng không rõ...'

[một trấm là say đắm, hai trấm là đắm say, ba chấm là ngấc ngây, bốn chấm là lé luông....]

'.....'

'vcl taehyung-ssi'

'quả nhạc chuông chất thế...'

'ai đỡ hộ phát....'

'bài này đang hot trend đó mà' - taehyung cười trừ - 'là... tên bắt cóc gọi.'

'nghe máy thử xem sao, có khi chúng ta lại tìm ra thêm chút ít manh mối để giải thoát cho jungkook'

'alo' - taehyung đưa điện thoại lên, chỉnh âm lượng vừa đủ để mình anh nghe thấy.

'taehyungie, em đoán là giờ này anh đã giải xong mật mã rồi chứ nhỉ?'

'....'

'nếu muốn đến gặp jungkook, anh buộc phải đi một mình. hẹn anh 8h tối mai, nếu anh dẫn đồng bọn, gọi cảnh sát, hay đi muộn dù chỉ 1 phút, anh sẽ không được nhìn thấy khuôn mặt khả ái đó lần cuối đâu'

'đừng có quá trớn!' - taehyung gầm gừ đe doạ.

'oh bình tĩnh lại nào, anh thân yêu, em cho anh với jungkook tâm sự 10s nhé. nào jeon jungkook, mày lại đây...'

choi jaeyeong - kẻ bắt cóc - tàn nhẫn túm mạnh lấy tóc của jungkook kéo lê cậu về phía mình rồi đập đầu cậu xuống đất.

'nào thằng khốn họ jeon, có điều gì muốn trăn trối với kim taehyung của tao không?'

'kim... tae... hyung...'

jungkook bị bỏ đói lâu ngày, cổ họng cậu đã trở nên khô rát, đôi môi trắng bệch cùng khuôn mặt xanh xao, cố gắng thều thào gọi tên anh trong sự tuyệt vọng.

'jeon jungkook!'

'taehyungie... cầu xin anh...'

'anh nghe'

'đừng tới đây'

'jungkook ah...'

'quá 10s rồi anh thân yêu, hẹn gặp anh tại đây ngày mai. cảnh cáo anh lần cuối, em có súng đó nha, đừng có dại dột mà manh động!'

'câm đi choi jaeyoung! đồ khốn chết tiệt nhà cậu!'

'aigoo xem ra anh đã biết danh tính của em rồi, quá dễ phải không nào? em đây luôn công khai tình cảm dành cho anh. ấy vậy mà... anh lại đi yêu người khác... cậu ta không xứng với anh... vĩnh viễn không xứng...' - jaeyoung bắt đầu dần mất kiểm soát, hắn hung hăng dùng chân đạp liên tục vào người jungkook.

thân thể jungkook vốn đã rất mềm yếu nay lại phải chịu tác động mạnh thì ngày càng lả đi, cậu chỉ kịp hét sau khi jaeyoung đá một cú chí mạng vào bụng rồi vội vã ngất lịm đi.

'chết tiệt! alo, choi jaeyoung đồ đáng chết! alo...'

___

taekook | a boring ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ