forty-seven

1.5K 101 29
                                    


nhà máy kẹo paradise

8h tối

taehyung đứng trước cổng, lặng lẽ thở hắt ra. từng tế bào thần kinh trong anh như đang run lên. taehyung biết mình không còn đường lui nữa rồi. bằng mọi giá anh phải mang jeon jungkook bằng xương bằng thịt về, cho dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì đi chăng nữa.

taehyung bất động đứng im mặc cho cơn gió heo may nhẹ nhàng mơn man mái tóc anh. từng dòng chảy kí ức ào ạt ùa về...

'anh ơi, anh chì ơiii'

'...'

'anh bị lạc đường à, sao anh lại ngồi ợ đây?'

'...'

'anh đừng sợ, có gukkie ở đây bảo vệ anh rùi'

cậu bé gục đầu khóc lóc lúc bấy giờ mới ngẩng đầu lên, để xem là ai đã phá bĩnh cậu khi người ta đang trong giai đoạn khủng hoảng như này.

'ô kìa, trông mặt anh buồn cười quá đi. nước mắt nước mũi tèm lem hết rùi nèy'

cậu nhóc 5 tuổi lắm mồm này trông cũng kì quá đi, đường đường là nam nhi mà ngọng líu ngọng lô, tay còn ôm con gấu bông, nước mũi chảy tong tỏng mà dám lên giọng người lớn với hyungie à? ơ này, người đâu mà bẩn thế, bỏ xuống đi, sao lại lấy vạt áo lau mặt cho hyungie thế? eo ôi!

suy nghĩ trong đầu là vậy nhưng taehyung nào thể nói thành lời, cậu đã khóc đến phát nghẹn, lạc cả giọng rồi còn đâu.

'em tên jeon jungkook, cái tên dễ huông phải hem? em biết mà, ai gặp cũng bảo em dị á! anh nín i, em cho anh mượn kukamon của em nì. mỗi khi em bùn em xì hết nỗi bùn vào đây xong cái em nín khóc liền à.'

'xì... nỗi buồn... á?'

'đúng rùi á! anh xì qua lỗ mũi này nì, biết xì khum?'

'...'

'ủa anh không cần ngài kumamon luôn hả, vậy anh nói em nghe sao lại ngồi đây khóc dị?' - cậu nhóc líu lo.

'bố mẹ tôi... ly hôn rồi...' - taehyung khẽ nấc lên - 'họ muốn rời bỏ nhau, và muốn... bỏ rơi tôi.'

'ly hôn á? ba mẹ em cũng dị nè. nhưng mà ly hôn vui lắm, em được sống với mẹ, ba em đi nơi khác rùi nên không đánh được mẹ em nữa.' - cậu nhóc nói chuyện với giọng điệu hết sức thản nhiên, khiến người ngồi cạnh không khỏi bất ngờ nén đau thương.

'tôi xin lỗi, tôi không nghĩ hoàn cảnh gia đình cậu lại như vậy. nhưng bố mẹ tôi vốn đang hạnh phúc lắm, thật chẳng hiểu sao, cả hai lại đưa ra quyết định đột ngột như vậy...' - taehyung tủi thân lau vội giọt nước mắt chóng vánh chực trào nơi khoé mắt - 'họ đùn đẩy trách nhiệm ai sẽ nuôi tôi, tôi sợ mình sẽ bị bỏ rơi, tàn nhẫn và cô độc.'

'anh sẽ không một mình đâu'

'sao cậu biết?'

'anh còn em mà, em sẽ chơi với anh, anh đừng lo nha!' - jungkook bé nhỏ nở một nụ cười rạng rỡ, khiến ánh mắt ai đó lúc bấy giờ loé lên tia sáng ngập tràn hi vọng cùng gò má ửng hồng. cậu cười nhẹ làm đôi mắt ươn ướt chưa khô cũng cong lên.

'được, tôi tin cậu!'

thật trớ trêu làm sao, chưa vực dậy tinh thần được bao lâu, vài tháng sau taehyung đã phải rời busan, cậu thầm lặng đem theo hình bóng của bé con ngốc nghếch kia theo chân họ hàng xa đến daegu để sinh sống.

tưởng rằng những mảnh kí ức đó sẽ hoá thành kỉ niệm, nhưng ai ngờ trong lần tình cờ lên seoul học cấp ba, anh lại có thể hữu duyên gặp lại 'tình đầu' mà bản thân ngày đêm mong nhớ.

giây phút ánh mắt hai người chạm nhau tại bục giảng sân trường, trong taehyung bừng lên một cảm giác khó tả, những rung động trong anh không ngừng run lên như mách bảo: em ấy đây rồi!

'chào hội trưởng, em là jeon jungkook - học sinh mới từ busan chuyển đến, mong được anh giúp đỡ!'

________

mọi người quên tui rùi =))))))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 03, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

taekook | a boring ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ