Chương 8

379 35 2
                                    

Tác giả: Vi Sinh Noãn

Tác giả: Vi Sinh Noãn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Ren Hakuei)

Ren Kouen nghe thấy tiếng cửa gỗ kẽo kẹt, từ từ tỉnh lại.

Konan đóng kín cửa rồi xoay người, nhìn Kouen đang trần truồng ngồi dậy, ánh mắt mơ hồ, dù eo đau nhức, cô vẫn cười nói: "Ngài tỉnh rồi, Kouen-sama."

"Giờ nào rồi?"

"Mới qua giờ Thìn không lâu. Ta mang quần áo của ngài qua, trời mưa nên hơi lạnh, ngài có muốn mặc thêm không?"

"Không cần." Kouen nhận quần áo trong tay Konan, mặc chỉnh tề.

Nói đến hai huynh đệ Ren Kouen và Ren Koumei, tuy nhìn không hoàn toàn giống nhau, nhưng chỉ cần Ren Koumei chịu để cho thị nữ chải chuốt cho thì cũng rất dễ nhìn. Ren Kouen thật ra văn võ song toàn, nhưng từ nhỏ suốt ngày ở quân đội nên võ vẫn nhỉnh hơn văn. Vũ lực của Ren Koumei không kém nhưng mưu kế lại cao hơn. Hai người một văn một võ, hợp lại càng mạnh. Huynh đệ hai người khác nhau một trời một vực, quả nhiên là do kỹ năng sống.

Ren Kouen không chỉ biết tự cạo râu, mặc quần áo, vứt ra ngoài thiên nhiên sống cũng không thành vấn đề, khả năng sinh tồn thật sự vứt xa trăm con phố so với Ren Koumei.

"Nghĩ gì vậy?" Thấy Konan xuất thần, Kouen thuận miệng hỏi.

"Ta đang nghĩ đồ ăn sáng nay phân phó hạ nhân làm có hợp khẩu vị của Kouen-sama hay không." Konan cười nhàn nhạt, tìm đại một lý do. Tuy Kouen không nói gì, Konan vẫn dần chuyển xưng hô về thành 'ta', trừ lúc hoảng loạn không chú ý, thì không còn cơ hội tự xưng 'thiếp thân' với Kouen nữa.

Kouen cũng không để ý chuyện bữa sáng ăn cái gì, "Ta đã nói nhưng việc nhỏ đó không cần nàng chú ý, nàng lại câu nệ ta như mãnh thú ấy, nặng nề không thú vị chút nào."

"Nhưng mà ở Vương phủ, ta luôn muốn Kouen-sama thư thái, không thể sơ sài như trong quân doanh được, có chỗ nào giống câu nệ như mãnh thú đâu, ngài tự nghĩ vậy đó chứ?"

Konan nhấp miệng cười, nâng tay chỉnh lại cổ áo cho Kouen.

Người này, dám mở cổ áo thêm nữa không?

Ren Kouen cười đến tươi đẹp liếc Konan một cái.

".... Thuận tay buộc, cởi cũng nhanh."

"Ngài là một tấm gương tốt, ta sẽ cố gắng học tập."

"Còn ba hoa." Kouen giơ tay gõ trán Konan, thấy bộ dáng giảo hoạt cắn môi của cô, nâng cằm cô lên, hôn xuống.

[ĐN Magi - Edit] Viêm ngữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ