Chương 12

307 28 0
                                    

Tác giả: Vi Sinh Noãn

(Sợ đến lúc xong ẻm cũng không có được cái ảnh mất quá, nghĩ cũng tội, nên thôi cho em lên sân khấu một lần ( ꈍᴗꈍ))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Sợ đến lúc xong ẻm cũng không có được cái ảnh mất quá, nghĩ cũng tội, nên thôi cho em lên sân khấu một lần ( ꈍᴗꈍ))

Konan bóc vỏ đậu phộng, lấy ra ba hạt lạc to tròn, sóc con màu nâu đậm vui vẻ nhào lên, ôm một hạt gặm. Konan cười cười, gãi gãi đầu nó.

Buổi sáng hôm đó, khi Kouen ôm cô về nhà gỗ, Ren Koumei đang bẻ lương khô cho sóc con ăn.

Ren Koumei giống như không phát hiện cô, khấu tay cúi chào Kouen, nói một câu mà cô không hiểu, "Hoàng huynh, huynh xong việc rồi thì về thôi."

Sau đó mọi việc diễn ra như thường. Kouen tìm xe ngựa cho cô, không để cô phải ngồi lưng ngựa xóc nảy nữa. Về đến phủ thì đã qua giờ Ngọ, hai huynh đệ xử lý sự vụ dồn tích, còn cô đi tắm gội nghỉ ngơi.

Kouen ra cửa bốn ngày, về bận rộn bốn ngày vẫn không hết việc, ngủ cũng ngủ thư phòng, thành ra Konan rất rảnh.

Người rảnh rỗi thì thường nghĩ nhiều.

Từ đồng cỏ rộng lớn không người đến Vương phủ trang trọng nghiêm túc, từ anh và cô đến Đại hoàng tử và thị thiếp, mấy ngày nhiều chuyện xảy ra ấy tan như mây khói, thế giới lại yên bình trở lại. Vương phủ rường cột chạm trổ, tôn ti rõ ràng, áp lực hơn, làm Konan rầu rĩ không vui.

Tuy được Kouen sủng ái nên cô cũng có vài phần chờ mong anh, do vậy lúc đó cô mới buồn bực vì chuyện Kouen làm cô đau, nhưng cô vẫn còn tỉnh táo, cô biết mình và anh không bình đẳng.

Nam nhân Ren Kouen ấy, thế giới trong mắt anh là thế giới bá quyền, điều anh đặt trong lòng là chân tướng lịch sử.

Anh không cần tình yêu, hoặc phải nói anh không cần phong hoa tuyết nguyệt mà những cô gái mong đợi, anh cần một nữ nhân thông minh hiểu chuyện, một nữ nhân có thể làm anh thư thái khi anh bị mọi thứ xung quanh áp bách.

Cô chung tình với anh, lại được ở bên anh như nguyện, đơn giản là vì anh nhất thời nóng đầu, hơn nữa là vì cô lo lắng, cô sợ bị bỏ rơi, nên mới an phận làm 'thiếp', nghĩ rằng chỉ cần bình thản ở chung với anh như xưa là tốt rồi.

Tuy nói là như vậy, nhưng Konan vẫn nghẹn một hơi, nuốt không trôi!

"Khụ khụ, khụ khụ!"

Konan tức giận đến rối loạn hơi thở, sau đó không thoải mái ho khan.

Ho hồi lâu mới đỡ, Konan lấy khăn lụa ra lau khoé miệng, bóc hai hạt đậu còn lại cho sóc con, rồi tạm biệt nó, về phòng uống thuốc.

[ĐN Magi - Edit] Viêm ngữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ