Tác giả: Vi Sinh Noãn
Konan vui vẻ muốn nhào lên Kouen, được nửa đường lại bị anh cản lại.
Kouen nói: "Nàng muốn tiếp tục rồi để bọn Koumei biết?"
Konan lập tức thu hồi khuôn mặt uỷ khuất của mình, thầm bĩu môi, sau đó nở nụ cười nhẹ nhàng đoan chính ngồi thẳng lại.
Hừ, nam nhân ngốc định lực kém cỏi này!
Sau khi chỉnh trang lại y phục xong, Kouen đúng như lời anh, khôi phục lại rất nhiều sau sự khiếp sợ mà Hakuei mang đến, thong dong viết thư nhâm mệnh cho cô ấy.
Konan ở bên vừa mài mực cho Kouen, vừa chế nhạo, "Ta tưởng là ngài lấy cớ với ta, không ngờ ngài thật sự bình tĩnh nha!"
Kouen liếc mắt nhìn Konan đang cười minh diễm, cúi đầu tiếp tục viết thư nhâm mệnh, không để ý sự trêu đùa của cô.
Konan thấy thế thì thầm lắc đầu không trêu chọc anh nữa.
Sau bữa tối, Kouen muốn nhanh chóng hoàn thành phần việc mà anh bỏ dở hồi chiều, để Konan tự về phòng nghỉ ngơi. Konan thấy Kouen có xu hướng làm việc đến sáng mai, cũng không khuyên anh, bưng một ít điểm tâm đặt bên cạnh, để lúc đói anh có thể ăn khuya, mình thì về phòng tắm gội cho thoải mái rồi leo giường ngủ.
Ngày xuất chinh càng lúc càng gần, công việc giấy tờ đã xong, Kouen bắt đầu đi kiểm tra thực tế, công việc lu bù lên gấp bội. Dù Konan đã ngủ trễ hơn, dậy sớm hơn vẫn khó nhìn mặt anh được một lần, chỉ là sau khi tỉnh lại phát hiện đồ vật trong phòng thay đổi thôi. Kouen cũng không đánh thức cô, đại khái cũng là vội vàng tới rồi vội vàng đi.
Không khí tràn ngập căng thẳng, dường như Rukh cũng khẩn trương hơn, cứ bay vờn tới gần rồi lại rời xa Konan.
Kouen gần như không ở Vương phủ, cũng không có hành trang gì cần sửa sang, Konan nhàn quá thành ra càng thêm u buồn. Đùa bỡn nhóc lười và đám cẩm lý trong hồ cũng chẳng làm tâm trạng của cô tốt hơn là bao, lúc đi trong phủ luôn có thể lơ đãng nghe được đám tôi tớ vui rạo rực vì Hoàng tử điện hạ nhà mình lại sắp lập công. Chuyện liên quan đến Tây Chinh, Konan biết cảm xúc sa sút của mình không thể để lộ ra ngoài, nên đóng cửa trong phòng không ra.
Tuy trên mặt không biểu hiện gì, Konan lại thường thất thần, liên tiếp trượt tay làm rơi chén trà, bát cơm, bình sứ cắm hoa trong phòng, lúc nhặt bị mảnh vỡ cứa vào tay cũng không phát hiện.
Hai tháng trôi qua, Kouen đến quân doanh, vừa ở là ở sáu ngày. Đêm ngày thứ bảy mới về Vương phủ, tìm được Konan đã say mèm người đầy mùi rượu ở hoa viên.
Konan say rất ý nhị.
Trời đêm trăng sáng, ly rượu ấm nồng, làn sương mờ mịt. Nữ tử xưa nay dịu dàng múa ma trượng trong tay thay cho kiếm, bước chân phù phiếm, lại trời xui đất khiến ngưng trọng ba phần sát khí, phóng túng sinh động.
Kouen tựa vào cây cột ở hành lang, ngóng nhìn thân ảnh sắc bén nhưng không giấu được đơn bạc ở đằng xa.
Có lẽ do anh phải đi, nên tâm tình cô buồn khổ sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Magi - Edit] Viêm ngữ
General FictionHán Việt: [Đồng nhân Magi] Viêm ngữ Tác giả: Vi Sinh Noãn Nguồn: wikidich.com (Người đăng: thanh) Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Thể loại: Diễn sinh, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Manga anime , Th...