6

862 86 21
                                    

- "Gì? Lễ hội? Không đi"

Murad ngửa đầu ra sau ghế, không thèm liếc người bên cạnh một giây.

- "Mẹ mày! Phải đi!"

Valhein lao đến túm cổ cậu dậy, muốn tát tát đấm đấm cho thằng oắt con này tỉnh ngộ.

Ngày xưa không đi, bây giờ cũng không có hứng, hội với cả lễ, đến rồi lại làm với dọn, có ngu mới đi.

- "Mày đi thì cứ đi, lôi tao làm gì"

Valhein sắc mắt sa sẩm, nghiến răng nghiến lợi, từ trước đến giờ y vẫn không tin thằng bạn thân thế quái nào đùng cái thành gay, có khi là hứng thú nhất thời với cái tên đô con lôi thôi nào đó, nên mới tưởng lầm là tình yêu.

- "Đi để cải thiện giống nòi của mày đấy! Không biết ơn đi!"

- "Không muốn, tao có ông xã tao rồi"

Không ngày thì đêm, không sáng thì chiều, không tiết 1 thì tiết 5, câu "ông xã tao" treo lên cửa miệng cũng sắp thành thương hiệu rồi!

- "Rốt cuộc mày thích cái tên lôi thôi đó ở điểm nào? Nhìn hắn bình thường mà"

Valhein ngồi xổm xuống túm lấy cạnh bàn, ánh mắt tham dò, nhìn sao thì thằng bạn y cũng thuộc loại đẹp mã, đúng là tính cách hơi dở hơi ương bướng, nhưng để cái mặt tiền này làm vốn, đảm bảo cũng không lỗ hàng.

Murad liếc y một cái, nói gì thì nói, nhìn không thấy cực phẩm là do y có mắt như mù, chồng yêu của cậu xấu đẹp béo tròn như nào thì cũng chỉ cậu mới được chê, từ khi nào tới phiên người khác phán xét.

- "Thì sao, có lôi thôi thì ông đây vẫn yêu, mày cấm được à"

- "Cấm thằng bố mày, mày không đi đúng không! Tao lôi mày đi"

- "Cái thằng thần kinh này"

Hai thằng cắn nhau qua lại ồn ào một góc lớp, một đám hồ bằng cẩu hữu nhìn chúng nó nô nhau mà cười ra nước mắt.

Chẳng biết ở ngoài cửa từ lúc nào, có một cái đầu màu xanh, thò thụt thò thụt ở cửa ra, muốn vào lại thôi, nhìn thấy người ngồi cạnh cửa sổ, tươi cười đùa nghịch với đứa bạn, hai má thiếu nữ đỏ rực, rồi lúng túng rời đi.

Murad căng thẳng nhìn đồng hồ, hai chân đã lên dây cót, kim dài vừa chỉ tích một tiếng, chuông réo lên chưa đến hồi thứ hai, cậu đã túm balo nhanh cái vèo chạy ra khỏi cửa.

Valhein bị thằng bạn để lại cho một đám khói, chớp chớp mắt đờ ra.

Trở lại với anh bạn nhỏ Murad, cậu đã phi thật nhanh đến cửa chính, cắm rễ bên bờ tường, nhìn về phía toà nhà của lớp 12.

Trông ngóng như hòn vọng phu, chẳng qua bao lâu, đã thấy bóng dáng quen thuộc từ từ đeo balo tiến ra ngoài.

Gương mặt bị tóc mái phủ nên không nhìn rõ, bởi vì thân thể cao lớn hơn so với bạn cùng trang lứa, nên cũng lẽm bẽm thu lại hơi cong cong, Murad nhìn mà không khỏi xót xa.

[NakrothxMurad] Ngủ một giấc! Chiến lược hạ gục lão công!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ