14

735 87 14
                                    

Murad ngồi xổm một góc bên sân bóng, một tay cầm xẻng, một tay nghịch cỏ, cậu cứ vậy ngồi từ tiết hai đến tiết bốn đã được một lúc, đào đào bới bới một cái hố nguyên si.

- "Đào nhanh lên đi!"

Valhein ngồi một bên nhìn cậu ta hì hục hì hục, cuối cùng nhịn không được phải đá cho một cái.

- "Không thể tin được mà!"

Murad giật giật khoé miệng nghiến răng nghiến lợi mà nói, tiếp tục dùng xẻng đào hố, nói là cái hố, nhưng miệng nó cũng chẳng đến một gang tay.

- "Tao phát điên mất thôi! Cái giống quái thai gì thế này!"

Valhein ngồi xuống bên cạnh, nhìn nó vứt xẻng ôm đầu gào ầm lên, khinh bỉ nhếch mép một cái.

- "Không quái thai làm sao trị được mày"

- "Tao không có...."

Murad nhặt xẻng nhỏ tiếp tục đào, việc là khoảng thời gian gần đây cậu đi muộn quá nhiều, khiến thành tích của lớp cũng tụt theo, thầy giáo bắt viết bản kiểm điểm, tường trình đầy đủ nhưng cuối cùng vẫn vi phạm, thế nên liền nghĩ ra một cách, đó là phạt cậu ta ra sân bóng, đào một cái hố cỡ hơn gang tay, đào xong lại lấp, lấp xong lại đào, đào đào lấp lấp, cứ vậy phải ngồi hết cả một buổi chiều.

- "Mày cũng chẳng vừa, phấn đấu cả tuần tốt, cuối cùng cứ nhằm hôm thứ 6 thì đi học muộn, một phát từ tuần tốt xuống tuần khá, mấy bố học giỏi sắp băm mày làm thịt rang rồi"

Murad thở dài thườn thượt, các người thì biết cái quái gì, hôm đó chồng yêu của ông đây trực nhật, sáng thường đi sớm hơn, không nhân cơ hội gặp một chút, có mà nhớ cả ngày!!

Valhein kệ bố nhà nó, nhìn trời nhìn đất nhìn mây, sau một hồi cũng nhớ đến việc gì đó trọng đại, liền liếc thằng oắt con đang nghịch đất, hỏi:

- "Mẹ mày thuê gia sư không?"

Cậu hếch mắt, hiển nhiên hỏi lại:

- "Ai dạy nổi tao?"

- "Giống ngu giời mới dạy được"__Valhein không tiếc lời đay nghiến bạn thân.

Chọc chọc nắm đất, Murad chưa từng nghĩ có một ngày bản thân lại phải nghĩ nhiều đến việc học như thế, khổ tâm chết đi được!

- "Sao không nhờ ông xã mày? Không phải hắn học giỏi à?"

Thế mà lần đầu tiên Murad không lên tiếng phản bác y, ừ nhỉ, sao mà cậu quên mất, ông xã cậu chính là học sinh giỏi chứ!

Bật ngón cái, chẳng mấy dịp mà được khen bạn thân.

- "Lúc nào cũng khôn thế này có phải tốt không!"

- "Bố bắn mày ák!"

Ngày thường, Murad cùng Nakroth vẫn luôn đi học cùng nhau, chỉ có điều dạo gần đây hắn cứ thường thường tránh ánh mắt cậu, nói chuyện cũng hay giật mình lơ đãng.

Murad nghĩ có lẽ hắn lo chuyện thi cử nên mới vậy, nên cậu cũng chẳng hỏi quá nhiều.

- "Nhắc mới nhớ, không phải sắp sinh nhật mày à?"

[NakrothxMurad] Ngủ một giấc! Chiến lược hạ gục lão công!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ