12

749 90 9
                                    

[Con trai, sinh nhật con thích cái gì, cứ nói với ta, ta mua cho con nhé, giờ cả hai chúng ta đều rất bận, không thể trở về được]

Một người phụ nữ với mái tóc trắng dài óng ả, gương mặt sắc sảo, xinh đẹp áy náy nói, cố gắng trấn an đứa con cô đơn ở quê nhà.

- "Con không sao, con không cần quà, hai người nhớ giữ gìn sức khoẻ là được"

Nakroth mỉm cười dịu dàng, ánh mắt xanh rũ xuống, mẹ hắn ở bên kia nhìn con trai như vậy, không khỏi đau lòng.

[Nak con yêu, ba mẹ sẽ sớm trở về thôi]

Đáp lại nàng là một giọng nam nhân khác cùng ở đó [Còn đã xong việc đâu!]

[Câm mồm! Con tôi đẻ tôi thương! Lão già vô tâm!]

Cha hắn bị mắng cho câm nín, Nakroth thở dài, khuyên ngăn hai người, cũng đã có tuổi, còn chí choé suốt ngày như trẻ con.

- "Amily, mẹ bắt nạt ba quá đấy"

[Hừ! Lão đáng bị thế!]

[Em cứ chiều hắn như vậy...]

[Các người không đẻ! Tất nhiên các người không xót! Quiilen! Lão cút ra ngoài cho tôi!]

Ầm ĩ một hồi, cuối cùng Amily bắt cha hắn ở trước cam máy tính, chúc mừng sinh nhật con trai, rồi mới thả đi.

Tạm biệt ba mẹ, Nakroth nằm vật xuống giường, hắn chưa từng để ý quá nhiều đến bản thân, nhất là mấy việc sinh nhật, hắn nghĩ, lớn rồi, chuyện có người chúc mừng hay không cũng không còn quan trọng như thế nữa.

Nhưng cũng không thể phủ nhận, chuyện ở một mình có chút cô đơn.

Lăn lội một hồi, hôm nay dẫu sao cũng là ngày nghỉ, không bằng ra ngoài chơi cho khuây khoả?

Nhưng lại nghĩ, hắn cũng đau có bạn thân thiết nào đâu?

Cái tên xuất hiện đầu tiên trong từ điển.

Dĩ nhiên là.

Murad?

Đúng là đi cùng cậu ta rất thoải mái, nhưng hai thằng con trai thì có chút kì cục, chi bằng rủ Krixi?

À...

Hắn mà có cái gan đấy, thì còn phải sợ giao tiếp ư?

Nghĩ một hồi, cuối cùng đắp chăn.

Ngủ!

Sinh nhật gì đó, thôi dẹp đi!

Kingcoong!!

Chẳng biết hắn ngủ bao nhiêu lâu, nhưng thời điểm bị tiếng chuông cửa đánh thức, trời đã lốm đốm sao cùng vụn nắng màu hồng đỏ cuối chân trời.

- "Ai vậy?"

Nakroth đứng dậy gãi đầu, ngáp một tiếng, chẳng lẽ là quà sinh nhật mẹ hắn gửi về? Nhanh như vậy? Không phải nói mấy ngày nữa mới đến sao?

- "Đến đây, đến đây"

Bùm!!

- "NAKROTH!! SINH NHẬT VUI VẺ!!"

Tiếng chuông ngày càng dồn dập, Nakroth áo phông quần đùi cứ vậy chạy ra cửa, chỉ là không ngờ tới, khi cửa vừa đẩy ra, một tiếng đã hô vang cả hành lang, khiến hắn giật mình.

[NakrothxMurad] Ngủ một giấc! Chiến lược hạ gục lão công!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ