21 : 03 p.m
Jungkook trở về nhà sau một ngày tồi tệ, mệt mỏi quẳng đại chìa khóa lên tủ giày, vừa vào phòng là thả mình lên chiếc giường êm ấm. Suy nghĩ về chuyện hồi sáng, cậu cảm thấy mình có chút mất kiểm soát thực sự, lại còn ích kỉ và trẻ con. Eunbi đã bị cậu làm cho sợ đến phát khóc, cậu không còn lí do gì để níu giữ thứ tình cảm đơn phương nhảm nhí này nữa, Jungkook mỉm cười đầy vẻ ai oán. Cửa phòng bật mở, anh Jin bước vào.
Sao em còn ngồi đây Jungkook ?
Taehuyng chưa nhắn em à ?
Taehuyng nhắn gì em cơ ?
Mày mở điện thoại lên mà xem đi, cả chục tin nhắn chứ đùa.
Một đống tin nhắn đập vào mặt, anh Jin tiếp lời.Taehuyng bảo anh kêu mày ra sông Hàn đi, chỗ có cái cây cổ thụ to đó, nó có chuyện muốn nói với mày.
Vâng giờ em đi đây
21 : 33 p.m
Jungkook vội vã chạy ra nơi mà Taehuyng đã hẹn, chỗ anh đứng không có ánh trăng nên mọi thứ rất tối, đèn đường cũng mập mờ. Nhưng khi anh đến nơi thì không thấy Taehuyng đâu, chỗ cây cổ thụ cũng không có, thất vọng trở về thì Jungkook vô tình nhìn thấy cái công viên gần đó có bóng người trông giống Taehuyng nhưng hình như có thêm một người nữa.
.......
Eunbi này, em thích Jungkook hả ?
Anh hỏi vậy là sao ?
Anh trông thấy ánh mắt của em lúc đó nhìn Jungkook rất lạ. Giống như đang bộc lộ sự quan tâm vậy
Em...thật ra không ghét đến mức như Jungkook tưởng tượng, em chỉ sợ cậu ấy ghét em ngược thôi.
Tại sao lại sợ ?
Vì em cứ như con nít vậy, đụng chuyện gì cũng khóc nên Jungkook tưởng em có ác cảm với cậu ấy
Em không ngu đến mức đi ghét trai đẹp cưỡng hôn mình đâu
Thế á ? Vậy sao sáng nay có người còn không thèm nhìn mặt Jeon Jungkook này nữa cơ
Giọng Jungkook trầm ổn khiến Eunbi giật mình, cô nhìn qua Taehuyng thì chỉ nhận lại từ anh một cái nhún vai, cô bị lừa vào rọ rồi.
Chuyện còn lại anh để cho chú, làm cho tốt
Em biết rồi, bữa khác em sẽ khao anh với chị Yerin một bữa.
Taehuyng mỉm cười bỏ đi, Eunbi câm nín nhìn chàng trai trước mặt. Mặt cậu giờ đây lạnh hơn sương, chỉ đắm đuối nhìn Eunbi, cô cảm thấy không khí giữa cả hai có chút ngượng. Eunbi không dám đối diện với sự thật rằng cô thích anh, chỉ lưng chừng nửa vời không thừa nhận vì cô luôn sợ, sợ đặt tình cảm vào nhầm nơi.
Eunbi thích tui hả ?
Làm...làm gì có
Cô là một trong những người nói dối tệ nhất của hội chị em, cái miệng thì chối nhưng đôi mắt thì đã nói ra hết. Jungkook chỉ cười, choàng tay ra sau nhanh chóng ôm lấy cô bé đáng yêu này. Cô đỏ hết cả mặt lên, hơi ấm của cậu xóa tan đi khí trời lạnh giá.
Bi tha lỗi cho tui được không ? Tui hứa sẽ không làm tổn thương đến Bi nữa.Nghe cậu thú tội thôi mà cũng buồn cười, không khác gì đứa trẻ con vừa bị mẹ mắng cả.
Bù đắp lại nụ hôn cậu lấy của tui đi
Nụ hôn của cậu lần này không bạo lực, không áp đảo nữa mà chỉ còn lại sự vương vấn nhẹ nhàng trên môi.
Nụ hôn của anh được tính là năm mươi năm nên anh phải hôn em hai cái để bù đắp đến khi trăm tuổi.
Xạo quá đi
.......
