"Ngươi như vậy, sẽ không mới là lạ..." Minh Thù dừng một chút, nhớ tới chuyện quan trọng:"Ngươi không đổi?"
Nam nhân thái độ cam chịu.
Minh Thù: "..."
Tiểu cương thi ngàn năm ngu xuẩn là chuyện bình thường.
Minh Thù vén rèm lên đi vào, ánh mắt nhân viên cửa hàng theo sát cô nhưng rất nhanh liền bị rèm ngăn trở.
Minh Thù nhặt quần áo trên mặt đất lên, nhíu mày nhìn hắn: "Cởi ra."
Trong tay nam nhân vẫn còn vuốt vuốt con rối kia, nghe vậy liền trầm mặc vài giây lui về phía sau một bước, dựa lưng vào tấm che, ánh mắt nhìn chằm chằm cô.
Minh Thù: "..."
Làm gì chứ!
Làm như trẫm muốn làm gì ngươi vậy!
"Còn muốn kiếm của ngươi hay không?"
Cảm giác áp bách lan tràn trong không gian nhỏ hẹp, Minh Thù không cảm thấy khó chịu nhưng cảm thấy thật lạnh giống như bị người ta ném vào trong hầm băng.
Bàn tay lạnh như băng bóp lấy cổ cô, thân thể Minh Thù bị ngã ngồi xuống ghế phòng thay đồ.Thân thể lạnh lẽo bao phủ lấy cô, Minh Thù ngửa đầu nhìn hắn, khóe miệng nâng lên một nụ cười nhạt:"Sao ngươi không dùng sức??"
Nam nhân chỉ là bóp lấy cổ cô, một chút khí lực cũng không có.
Hắn có chút mờ mịt nhìn cô.
Dùng sức bóp chết cô.
Lấy lại kiếm của mình.
Đây là chuyện lúc này hắn phải làm.
Thế nhưng...
Ngay tại thời điểm hắn chần chờ, cánh môi đột nhiên nóng lên.
Khuôn mặt nữ sinh phóng đại hiện ra trước mặt hắn, lông mi dài quét qua làn da của hắn, nhiệt độ ngưng lại một lát, khoảng cách hai người kéo ra.
Chuyện chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt nhưng hắn lại cảm thấy thật lâu.
Nam nhân đột nhiên buông tay lui ra phía sau mấy bước, dán lên bức tường lạnh lẽo của phòng thay đồ, con rối trong tay đã không còn hình dạng.
Trên cánh môi tựa hồ còn lưu lại nhiệt độ nóng bỏng kia.
Minh Thù đứng dậy đi tới gần hắn, bàn tay đặt lên đai lưng hắn, nam nhân đưa tay đẩy cô ra.
Minh Thù ngước mắt nhìn hắn.
Động tác của người phía sau hơi ngừng lại, cuối cùng tùy ý để Minh Thù cởi đai lưng xuống, áo bào màu đen mở ra lộ ra quần áo bên trong.
Quần áo từng cái từng cái rơi xuống đất, nam nhân quay đầu nhìn tấm gương.
Trong gương, nữ sinh đưa lưng về phía, hắn chỉ có thể nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn của cô lộ ra, vừa rồi mặc dù hắn không dùng sức nhưng phía trên vẫn lưu lại một chút vết đỏ.
Hắn thu tầm mắt lại, tròng mắt nhìn đỉnh đầu nữ sinh.
Mái tóc mềm mại xù xù giống con rối trong tay hắn.
Hắn dùng sức liền có thể bóp nát...
Nam nhân nhắm mắt lại.
"Tốt nhất ngươi đừng có ý nghĩ gì biến thái." Nữ sinh đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt mang theo ý cười nhạt nhẽo, cô hơi gần sát hắn: "Kiếm của ngươi còn đang trên tay ta, ta muốn bẻ gãy nó rất dễ dàng."
Minh Thù cảm thấy nam nhân trừng cô một chút.
Bất quá biểu lộ của nam nhân từ đầu đến cuối đều không biến hóa, hắn rất nhanh liền dời ánh mắt, vừa lui về vừa vuốt vuốt con rối.
Nếu không phải chất lượng của con rối không tệ, đoán chừng sớm đã tử trận.
Minh Thù cầm từng bộ quần áo cho hắn mặc thử, sau đó đẩy lên trước gương, quần áo màu lam thoải mái cộng thêm làn da trắng nõn của hắn lộ thêm mấy phần soái khí.
"Cũng không tệ lắm."
Minh Thù lại cởi quần áo xuống cho hắn, cho dù trên người không còn thừa bao nhiêu thứ nhưng nam nhân vẫn là một bộ khí thế của đế vương, không có nửa phần luống cuống.
![](https://img.wattpad.com/cover/221308265-288-k202878.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q8(Full)]HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: BOSS PHẢN DIỆN ĐỘT KÍCH
General FictionTác giả:Mặc Linh Nhân vật: Minh Thù, Kỳ Ngự Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Tình duyên, Tình yêu - Hôn nhân Trạng thái: Đã hoàn thành ______ Tớ re-up để tiện đọc hơn vì trên wattpad hiện chưa có nhà nào đăng full bộ ______ Khi boss trù...