Nam nhân nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Thế nhưng cậu cũng không nói sẽ có chuyện như vậy?"
An Liễm trầm xuống: "Tôi cũng không nói không có."
Nam nhân: "..."
Nam nhân tức giận rời đi, thông báo cho các thành trấn gần đây nhanh chóng rút lui.
Minh Thù sách một tiếng, cười khen hắn: "Lợi hại."
An Liễm: "..."
Hắn vốn là lợi hại, không thì làm sao có thể cùng bọn hắn đàm phán?
Minh Thù đóng cửa lại: "Mưa lúc nào thì ngừng?"
An Liễm trả lời: "Nửa tháng đi."
Minh Thù quay người, lông mày khẽ nhếch, lâu như vậy?
Đây chính là nguyên nhân An Liễm không nguyện ý mở bảo hạp ra.
An Liễm nói nửa tháng chỉ là thời gian ước chừng, bởi vì hắn cũng không xác định đến cùng sẽ mất bao lâu thời gian.
Bởi vậy, trận mưa lớn này rơi không ngừng nghỉ gần hơn nửa tháng.
Nước biển không ngừng dâng lên, những thứ ở thành phố dọc theo bờ đều bị nhấn chìm.
Bất quá may mắn không phải sóng thần, chỉ là nước biển dâng lên nên bọn họ có đủ thời gian để rút lui.Hơn nửa tháng sau, mưa ngừng rơi, bầu trời đã tạnh.
Đám người phảng phất có một thế kỷ chưa từng thấy qua ánh nắng.
An Liễm đi tìm nam nhân kia.
Hai bên tiến hành cuộc gặp gỡ không quá tốt.
"An Liễm tiên sinh, trận mưa lớn này tạo cho chúng tôi rất nhiều tổn thất, cậu biết không?"
An Liễm ngồi ở đối diện nam nhân, hai tay đang chắp trước ngực đặt ở mặt bàn: "Cái này có quan hệ gì với tôi?"
"Đây là cậu gây ra..."
"Nếu không phải như vậy, các người sẽ chết càng nhiều người." An Liễm cắt đứt hắn.
Nam nhân nghẹn họng một chút.
Hơn nửa tháng này, virus đã bị khống chế, mấy ngày gần đây cũng có tin tức truyền đến tựa hồ có người bắt đầu khỏi hẳn.
An Liễm nhìn thẳng vào nam nhân: Hay anh chỉ là muốn mượn cớ bội ước?"
Sau lưng nam nhân đột nhiên lạnh lẽo.
Được chứng kiến lực lượng thần kỳ như vậy, nam nhân nào dám bội ước.
Nghĩ đến đây, nam nhân cũng không dám nhiều lời nữa.
Hắn tằng hắng một cái, cho người bên cạnh một ánh mắt, hai phần văn kiện được bày ra trước mặt An Liễm cùng trước mặt hắn.
Hải vực thuộc về sự quản lý của người cá, con người muốn tiến vào hải vực cần thông qua phê chuẩn của người cá.
Không được bắt giết người cá.
Nếu thuyền đã được phê chuẩn tiến vào hải vực lại bị nhận sự công kích vô cớ của người cá, người cá cũng cần phải cho bọn hắn một lý do hợp lí.
Mà điều ước mới cũng ban bố đối với luật pháp quy định về thợ săn cá của con người.
Đại khái chính là, hai bên đều hợp tác chính là cục diện có lợi.
Cục diện như vậy không biết có thể duy trì bao lâu, nhưng ít ra hiện tại có thể để cho người cá vẫn luôn trải qua chiến tranh có cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức.
Sau khi virus hòa hoãn, thông tin dần dần khôi phục.
Minh Thù gọi cho Du Tĩnh Nhã, bất quá bị hung hăng dạy dỗ một trận.
"Cái kia..." Cúp điện thoại, Minh Thù nhìn An Liễm: "Tôi phải trở về một chuyến, cậu đi cùng tôi đi."
"Có thể chứ?"
"Ừ."
"Thế nhưng..." An Liễm nhìn mặt biển: "Tôi vẫn chưa xử lý xong chuyện của tộc người cá."
Hắn cắn môi, có chút khó khăn nói: "Chờ tôi xử lý xong, tôi đến tìm em có được hay không?"
Minh Thù có chút ngoài ý muốn, hắn lại không đi cùng mình.
"Cậu xác định?"
An Liễm một bộ dáng vẻ muốn đi nhưng lại không thể đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/221308265-288-k202878.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q8(Full)]HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: BOSS PHẢN DIỆN ĐỘT KÍCH
General FictionTác giả:Mặc Linh Nhân vật: Minh Thù, Kỳ Ngự Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Tình duyên, Tình yêu - Hôn nhân Trạng thái: Đã hoàn thành ______ Tớ re-up để tiện đọc hơn vì trên wattpad hiện chưa có nhà nào đăng full bộ ______ Khi boss trù...