Đúng như Ngọc Huyền chân nhân nói, hắn tới đây không có ý gì khác, chỉ là muốn nói cho cô biết những chuyện này.
Ẩn hàm chính là -- chúng ta đánh không thắng ngươi, cũng không ép ngươi, chỉ cần ngươi không gây sự, ngươi ở Vô Lượng sơn muốn làm gì thì làm.
Nếu sau này Độ Khâm thật sự ra ngoài nguy hại cho xã hội, bọn hắn có thể sẽ thành đoàn tới diệt, đó là khẳng định.
Ngọc Huyền chân nhân xuống núi, đệ tử tới nghênh đón.
"Sư phụ, cô ta nói thế nào?"
Ngọc Huyền chân nhân: "Không nói gì."
Không đáp ứng, cũng không phủ nhận.
Một tiểu cô nương tuổi còn quá trẻ, cho dù hắn sống lâu như vậy cũng không nhìn thấu.
"Sư phụ, đây là ý gì?" Đệ tử không hiểu.
Phần lớn người của Huyền Môn vẫn có chủ trương động thủ, nhưng Ngọc Huyền chân nhân cảm thấy như vậy không ổn.
Hắn liệt kê ra mấy ví dụ, cuối cùng thuyết phục mọi người dùng phương pháp này.
Ngọc Huyền chân nhân nhìn về phía Vô Lượng sơn, thật lâu hắn mới thu tầm mắt lại: "Đi thôi."
Tầm Y này cùng trước kia không giống.
Nhưng cụ thể thế nào hắn lại nói không nên lời.
-
Trên núi.
Minh Thù ngồi ở cổng đạo quán, trong tay cầm thanh kiếm kia, Độ Khâm không biết từ chỗ nào nhảy xuống.Ánh mắt hắn rơi vào trên thân kiếm.
"Ngươi vẫn muốn?" Minh Thù không nhìn hắn, chỉ là nhẹ giọng hỏi hắn.
Gió mát lượn lờ trong núi đem thanh âm của hắn thổi đến: "Ngươi bảo quản."
Hắn nguyện ý cho cô.
Cái gì cũng có thể.
Cho dù...
Độ Khâm thu hồi ánh mắt từ trên thân kiếm lại.
"Trước kia không phải ngươi rất muốn sao?" Minh Thù ngửa đầu nhìn hắn: "Thanh kiếm này đối với ngươi rất quan trọng, ngươi từ bỏ?"
"Có ngươi."
Có ngươi là đủ rồi.
Độ Khâm cũng không rõ từ khi nào cô trở nên quan trọng như vậy.
Bọn họ gặp nhau cũng không lâu.
Nhưng hắn chính là không nhịn được bị cô hấp dẫn... Cô sẽ phát sáng.
Độ Khâm hơi xoay người nắm chặt chuôi kiếm trong tay Minh Thù.
Trường kiếm khẽ rung lên.
Giống như bởi vì Độ Khâm mà vui vẻ.
Con ngươi đen như mực đối đầu với ánh mắt của Minh Thù: "Nó có thể giết chết ta."
Thanh kiếm này đã phong ấn lực lượng của hắn, cũng có thể giết hắn.
"Ta đem nó cho ngươi." Độ Khâm tiếp tục nói: "Sinh tử do ngươi."
Xuyên thấu qua ánh mắt hắn, phảng phất có thể nhìn thấy sự nghiêm túc của hắn.
Hắn là thật sự nguyện ý đem tất cả của mình cho cô.
Thậm chí là quyền lợi sống sót của hắn.
Minh Thù nâng khóe môi cười lên, một tay khác ôm lấy cổ hắn kéo về phía mình, đặt lên cánh môi của hắn một nụ hôn.
Trước cổng đạo quán cũ kĩ có thân ảnh hai người dây dưa.
"Yên tâm, ta sẽ bảo quản thật tốt."
"Ngươi..."
Độ Khâm lời còn chưa nói ra liền nghe Minh Thù cười hì hì nói: "Dù sao cái này cũng rất đáng tiền, chờ chúng ta không có tiền còn có thể bán lấy tiền."
Độ Khâm tối sầm mặt lại.
"Ôi... Eo của ta! Tiểu cương thi ngươi buông ra cho ta!"
"Tiểu cương thi... Đừng đừng đừng, ta sai rồi, đừng làm bậy."
"Ưm..."
Minh Thù bị Độ Khâm dày vò một trận, cô buồn bực thay quần áo xong vội vàng tìm đám tiểu quỷ ăn cái gì đó.
"Tỷ tỷ, vị đại nhân kia khi nào thì đi a?" Tiểu quỷ thấp thỏm hỏi.
"Chúng ta rất sợ hãi."
Minh Thù gác chéo chân, khí chất lưu manh xuất hiện: "Sợ cái gì, hắn có thể ăn các ngươi sao?"
Đám tiểu quỷ điên cuồng gật đầu.
Thế nhưng so với ăn bọn hắn còn đáng sợ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q8(Full)]HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: BOSS PHẢN DIỆN ĐỘT KÍCH
Narrativa generaleTác giả:Mặc Linh Nhân vật: Minh Thù, Kỳ Ngự Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Tình duyên, Tình yêu - Hôn nhân Trạng thái: Đã hoàn thành ______ Tớ re-up để tiện đọc hơn vì trên wattpad hiện chưa có nhà nào đăng full bộ ______ Khi boss trù...