Chương 9

233 15 1
                                    

" Áaaaaa " Trong biệt thự của gia đình Âu Dương. Tiếng kêu la thất thanh của vang dội khắp biệt thự.

" Áhhhh...hic...con...con biết lỗi rồi ba ơi...aaa...." Trúc Như ngồi trên đất, tay chân đều đầy rẫy những vết thương, những lằn roi.

" Anh , anh ơi, anh đừng đánh con nữa " Tô An Như vội níu tay chồng mình, nàng chưa từng thấy chồng mình giận dữ như vậy. Mà cái làm bà ngạc nhiên hơn chính là Tiểu Trúc bé bỏng ngoan ngoãn của bà lại ra tay đánh người nghiêm trọng đến nhập việc, phải nằm ít nhất một hai tuần.

Lúc đầu bà không có tin, nhưng Tiểu Trúc cứ khăng khăng nhận lỗi bà cũng không thể không tin được.

Âu Dương Vỹ Bằng thấy vợ khóc lóc níu tay càng giận hơn, tháo tay đang níu tay mình ông nói :" Chính vì em chiều nó như vậy nên mới để xảy ra chuyện này đây, không đánh thì thôi, nếu đánh thì đánh cho người ta nhập viện, lỡ như ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng thì làm sao, hả ?!"

Ông gầm lên tức tối, giơ tay cầm roi lên tức giận đánh xuống cậu.

Trúc Như hoảng sợ nhắm mắt, tay đưa lên che chắn trước mặt.

Tiếng roi vang lên một tiếng ' Chát ' thâm thúy, nhưng kì lạ, cậu không cảm nhận được cái đau rát của da thịt khi bị roi đánh.

Cậu mở mắt liền thấy Thuần Phong cúi thấp người, khom lưng che chở phía trên cho cậu, anh hơi nhíu nhẹ đôi mày.

" Anh....anh hai..."

" Tiểu Trúc, đứng lên đi " Kỳ Đình vươn tay đỡ lấy cậu từ từ đứng dậy.

Trúc Như ngơ ngác nhìn hai người anh trai của mình, cậu hỏi :" Anh hai, anh ba, hai anh không phải đi học sao, tại sao lại trở về..."

Hôm nay Trúc Như bị ba bắt nghỉ ở nhà để phạt cậu, hai anh đi học rồi lại lái xe trở về sao.

" Ba, đừng đánh nữa " Thuần Phong đứng thẳng người, quay mặt lại nhìn ông, vẻ mặt trầm tĩnh.

" Tại sao không đi học mà trở về " Vỹ Bằng tức càng dồn nén hơn.

" Ba muốn đánh nữa thì hãy đánh con, con chịu thay em " Thuần Phong một bên chậm rãi quỳ xuống.

Kỳ Đình cũng quỳ xuống :" Ba, con chịu cùng anh hai "

Tô An Như đứng trước mặt hai đứa con trai đang quỳ muốn chịu phạt của mình, nàng khóc lóc :" Nếu anh muốn đánh chúng nó thì hãy đánh em trước đi "

" Mẹ..." Kỳ Đình khẽ gọi.

" Im miệng " Tô An Như nhanh chóng cắt ngang lời định nói của con trai nàng nói tiếp :" Em là mẹ, dạy con không nghiêm là lỗi của em, có phạt cũng phải phạt em trước..."

Âu Dương Vỹ Bằng càng lúc càng thêm tức giận đến đen mặt :" Em tránh ra !"

" Không, em không tránh, có đánh thì đánh em đi, em chịu được " Tô An Như nhắm mắt. Mũi còn sụt sịt không thôi. Vỹ Bằng mặt lạnh uy nghiêm được một lúc cũng phải chào thua cô vợ nhỏ của mình. Quăng roi xuống nền :" Thôi được rồi, anh không truy cứu nữa, một lần này thôi không có ngoại lệ, các con lên phòng đi"

Vỹ Bằng nói xong, Thuần Phong và Kỳ Đình dìu em trai lên phòng, Tô Anh Như thì vào phòng với chồng.

........

Kỳ Đình đi vào đã thấy Thuần Phong ngồi bên giường em trai. Anh đi đến trước mặt câu nâng tay nâng chân lên mà giúp cậu vệ sinh vết thương rồi thoa thuốc. Động tác cẩn thận, cực kì nhẹ nhàng.

Kỳ Đình suýt xoa, ba ra tay cũng thật nặng. Giờ nhìn toàn thân Trúc Như bầm dập, vết thương đủ chỗ.

" Nói thật anh cũng kinh ngạc lắm, em vậy mà lại dám đánh người, suýt hù chết anh "

" Em...em đâu có muốn đâu, với lại em vẫn chưa quen với nó "

" Từ từ rồi sẽ quen thôi " Thuần Phong nói rồi liền đứng lên mở cửa đi về phòng.

[ ĐAM MỸ] MUỐN TA Ư?...MƠ ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ