Chào mấy đứa, tôi biết mình cũng để trống nó hơi lâu rồi nên hôm nay tôi quay lại để viết đây. Theo dự định thì chủ đề trên sẽ rất lâu mới được viết lại, nhưng tại sao hôm nay tôi lại viết tiếp về nó, đơn giản là có chủ đề mà tôi siêu thích. Chủ đề chi tiết hôm nay là tình yêu của bậc phụ huynh. Một tình yêu lâu dài, nhiều kỉ niệm sóng gió, hạnh phúc và cũng là tình yêu của những con người đã trải sự đời. Thực ra hôm nay tôi là muốn kể về câu chuyện tình yêu của bố mẹ tôi, nó cũng đầy bấp bênh và khó khăn, nhưng tôi thấy nó thực sự là một tình yêu đẹp. Và hôm nay là một ngoại lệ, tôi viết theo chủ đề mà tôi đưa ra, có thể chương này sẽ rất dài và tôi phải chia nó ra nhiều phần. Nhưng chắc chắn với các bạn chương nay tôi sẽ cố gắng hoàn thành. Vào truyện nào :
Có thể nói là tôi sẽ không biết một cái gì về tình yêu của bố mẹ mình nếu như không có quyển sổ nhật kí mà mẹ tôi cùng bố tôi tự viết cho nhau. Tôi có cảm thấy khá áy náy khi đọc mà không xin phép nhưng chắc chắn một điều là tôi sẽ xin lỗi cũng như xin phép bố mẹ để đọc tiếp, và cũng sẽ xin phép khi đã kể câu chuyện này. Tôi mới chỉ đọc được gần một phần ba quyển và thực sự khi đọc tôi đã khóc, khóc rất nhiều, khóc khi tôi tưởng tượng câu chuyện này qua nét bút của mẹ tôi và bố tôi. Có thể nói, lúc đầu quyển nhật kí này là mẹ tôi chỉ viết cho riêng mình đọc, cho riêng mình trải lòng, cho riêng mình tự cảm nhận cái cảm xúc ấy, khi mới bắt đầu viết nó, mẹ tôi chưa hề có tình cảm thích hay yêu gì với bố tôi cả, và cũng như ngược lại. Tình cảm giữa hai người họ như anh em đi. Không phải là những người anh em chí cốt mà là họ coi nhau như anh em tình thân, có thể sẽ kì lạ vì nói như vậy. Thực ra mẹ tôi hơn bố tôi một tuổi nhưng trong hoàn cảnh đất nước ngày trước từ những năm 1990 đến 2003 đi. Tôi không chắc lắm mà chỉ là dựa trên số tuổi của bố mẹ. Bố tôi và mẹ tôi học cùng lớp, chơi cùng nhau, thân cùng nhau và coi nhau như anh em. Tôi đã dự đoán là vậy, mẹ tôi viết quyển nhật kí này vào năm 10/03/2003 và kết thúc nó vào 07/2003 chỉ là một đoạn thời gian vậy thôi nhưng tôi chính là người đọc còn cảm thấy sốc khi có quá nhiều chuyện xảy ra xung quanh cuộc sống của hai người. Vào trang đầu tiên, tôi đã đoán được một phần vì sao mẹ tôi viết nó. Quyển sổ này như là thứ mẹ tôi trải lòng mình, ngay trang đầu tiên bắt đầu mẹ đã cảm ơn "người anh trai" cùng những người bạn thân vì đã cho mẹ một cái 8/3 thật ý nghĩa, mẹ muốn vào ngày 9/9 là ngày của đàn ông thì "người anh trai" của mẹ cũng thấy được mình rất quan tâm tới "anh trai" mình. Mẹ tôi như chỉ dừng ở cái tình cảm anh em này. Nhưng khi sang trang thứ hai tôi đã thấy những dòng tâm sự này của mẹ. Dòng tâm sự của những cô gái mới lớn, giữa hai người đã có xích mích, mẹ tôi tự trách mình vì đã làm phiền lòng mọi người, đặc biệt là làm phiền lòng bố tôi. Mẹ tôi nói anh ấy không hề mắng chửi tôi, tôi thì luôn nhờ vả anh ấy, mẹ còn nói : " Tôi có một người anh trai mà tôi yêu quý nhất trên đời". Mẹ tôi nói mình đã làm "anh trai" buồn, mẹ đã nghĩ mình làm hiểu lầm một mối quan hệ giữa mẹ và một người trong nhóm bạn thân, tôi thực sự đã nghĩ là bố tôi, nhưng mặt sau lại là chỉ người khác. Nó thật sự cũng khá khó hiểu. Mẹ tôi cũng nói, anh tôi sẽ tin tôi, và cô cũng hãy tin tôi vì đây chỉ là một mối quan hệ anh em thân thiết không có gì xảy ra, tôi thật sự còn không phân biệt được mẹ tôi đang viết về ai. Nhưng đến cuối trang này, mẹ tôi lại nói mình không được sinh ra sẽ không làm bố mẹ vất vả, phiền lòng; còn "anh trai" cũng sẽ không phải buồn lòng, hận lòng vì đứa em gái không tốt này. Mẹ tôi mong rằng mình không sinh ra thì cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn, mọi người cũng hạnh phúc hơn. Tôi thật sự đã khóc, khóc rất nhiều về dòng chữ này. Tôi khóc vì không ngờ rằng mẹ tôi lại nghĩ vậy, tôi cũng khóc vì may mắn sao mẹ tôi cũng đã ổn hơn. Nhưng khi đọc đến trang tiếp theo, đó là chữ của bố tôi, xích mích thì vẫn còn xích mích. Bố tôi nói : "Không biết tôi có phải là anh của cô hay không?( trong con mắt của cô ấy) ". Bố tôi cũng nói ông nghĩ rằng hình như cô không phải em gái của tôi nữa, cô giống như một người chưa được là "bạn thân" bởi vì chưa hề giữ lời hứa. Bố tôi còn nói :" Đừng để tôi "ghét" cô nhé". Lại một lần nữa đây mới là mối quan hệ giữa bố tôi và cô gái khác, mẹ tôi đang hiểu lầm ông ấy. Bố tôi đã xác định rằng đó là hiểu lầm, nhưng mối quan hệ bạn bè xung quanh của bố tôi lại càng phức tạp thêm, ông đã không còn muốn chơi nữa. Bố tôi nói mẹ tôi là đọc những dòng này cũng sẽ hiểu tâm trạng của ông ấy ra sao. Theo tôi nghĩ là tâm trạng rối bời đi, bố tôi không biết nên làm gì. Bố tôi muốn thoát khỏi nơi này, ông không muốn ở đây nữa, tâm trạng chán chường. Bố tôi lại nói : " Cô bảo tôi có tin và hiểu cô không?" ông ấy đã nghĩ mình là một người dưng "(Chán thật!?!)" nguyên văn là vậy. Không những thế bố tôi viết khá lịch sự và đúng như một bức thư, có kí tên, có chào hỏi, chẳng những vậy mà còn xin lỗi vì đã đọc và viết vào đây. Thật sự lịch sự nha.
Chương này đến đây thôi, mặc dù tôi mới chỉ kể với các bạn có ba trang giấy, còn rất rất nhiều, tôi nghĩ tôi nên viết nó thành một câu chuyện mới nhưng tôi lại nghĩ tôi sẽ không làm như vậy đâu.
Đây là chương tôi thực sự tâm huyết nhất, viết mà suýt khóc.
#phnglCảm ơn vì đã đọc.
Nếu thấy hay thì follow mình, nhớ vote cho mình nha.
Các bạn muốn đưa ra chủ đề thì nhớ comment nha.Nếu có đọc chùa thì tôi không cần follow hay vote cũng được, tôi lâu lâu mới để tâm đến nó, nhưng mong là bạn có lương tâm để không đi đọc chùa. Bạn không làm mấy cái trên thì thôi nhưng nhớ comment cho tôi thêm chủ đề để tôi viết nha.♡
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi ngày một câu chuyện.
De TodoNhư tên là mỗi ngày một câu chuyện, mỗi ngày các bạn sẽ cho mình một chủ đề, mình sẽ chọn lọc ra và viết về nó theo cảm nhận của mình. Đôi khi sẽ có một vài từ ngữ thô tục để biểu lộ cảm xúc. Bạn nào đọc được thì cứ tiếp tục. Mong viết cái này có th...