Ú xin chào các bé, tôi trở lại rồi này. Vì thi xong rồi nhưng cái hứng nó không lên nên không viết thôi. Thì cũng là vì thi xong nên giờ đây là cảm xúc, suy nghĩ sau khi vừa thi xong đây.
Tôi thì cũng không phải lớn tuổi gì, biết là khi xưng tôi nó cũng kiểu không quá tôn trọng nhiều người lớn hơn nhưng mà xưng tôi thì cảm giác nó bớt ngượng mồm nhất nên đã xưng là như vậy. Vì vừa rồi là tôi thi chuyển cấp, chắc cái này đa phần là ai cũng biết rồi mà nếu không biết thì cũng sẽ sớm biết thôi.
Bắt đầu he :
Thật sự là cái suy nghĩ trước khi thi của tôi không biết có phải do tôi suy nghĩ nó thoáng quá không nhưng có thể thẳng thắn là tôi thật sự nhởn nhơ đối với cuộc thi này. Lo lắng thì có, sợ cũng có, muốn nó trôi từ nhanh đến chậm, từ chậm đến nhanh cũng có và muốn né tránh nó cũng có. Tôi nghĩ chắc mọi người cũng thấy như trên giống tôi. Vì thật sự là cuộc thi này cảm giác tôi chưa sẵn sàng, tôi chưa chuẩn bị đầy đủ và khi kết thúc nó tôi cũng chưa hoàn thành nó. Mà dù sao khi làm được hay không thì ai cũng sẽ nói tiếc để làm gì, thi xong rồi, có làm lại được không? Tất nhiên là trước khi thi mọi người hay khuyên là không nên học hay nhồi nhét kiến thức và rồi tôi cũng làm theo cho đến buổi sáng thì tôi lại làm ngược lại. Đó là khi tôi không an tâm chút nào vào cái đầu của mình và xong rồi tôi lại vùi đầu vào sách vở mặc dù chỉ là nhìn qua nó, đọc qua nó với suy nghĩ mong bản thân mình nhớ một chút gì đó. Và rồi sao, việc đó hoàn toàn chả có tác dụng gì với tôi. Tôi biết tôi cũng không phải loại chăm học gì bởi trước khi thi 5 ngày tôi vẫn còn ngồi lướt điện thoại với suy nghĩ mày phải học, bắt buộc phải học nhưng rồi sao tôi vẫn ngồi chơi nó đến tận 12h cơ mà. Một chữ cũng không vào đầu, nghĩ cũng không dám nghĩ lại là gần 2 tuần trước mình vẫn có thể làm như vậy.
Thật sự đầu lớp 9 tôi đã nghĩ và có khi còn lo lắng hơn cả hôm tôi đi thi rằng chắc lúc đó sợ lắm, năm nay chắc vùi đầu vào mà học rồi. Cũng may là vì dịch chứ không đề mà khó thì chắc toang thật.
Và thật sự tôi nghĩ mình không có một cái phương pháp học đúng đắn từ đầu rồi, giờ chắc cũng khó bỏ bởi cả năm lớp 9 tôi học theo kiểu ngủ muộn dậy sớm, thà như muộn là vì làm bài còn được, tôi muộn là do chơi.
Lo lắng thì có đây, vậy nhưng mà khi tôi ngồi vào phòng thi thì chắc cũng không có cảm giác gì. Mà cũng là suy nghĩ ngồi trong phòng thi đây, phòng của tôi toàn là trường điểm, tôi thì khác ok, chả hiểu xếp phòng kiểu gì mà vào toàn mấy đứa học chuyên xong không có ý xúc phạm nhưng thật sự có phải chúng nó học nhiều quá rồi nên lag không. Nó kiểu cái lỗi cơ bản không đáng sai ấy mà cũng sai được. Quy chế thi thì phòng tôi không đứa nào phạm phải nhưng vấn đề đơn giản thôi có mỗi tờ giấy nháp lúc đầu giám thị phát thì mỗi đứa một tờ, khi nào hết thì phát tiếp và sao cô đưa nó lúc đầu ba tờ để phát cho những người phía sau, chỉ kí một tờ thôi, một tờ thôi hết rồi mới lấy tiếp còn tờ khác để người khác dùng nữa mấy ba nhưng sao chị ấy nhanh tay tới mức kí cả ba tờ, còn người khác lại lẽo đẽo lên lấy tờ khác, như này bị nói cho cũng không oan.
Thật sự thì lúc tôi bước vào phòng thi cứ thấy bị bao quanh toàn quái vật ấy. Bước vào đã thấy sợ.
Nhưng nói chung lại thì thi cấp 3 này nó cũng khá áp lực nhưng cũng không đến mức là để cho bạn chết ở đấy vì học đâu nên là đừng ép mình nhiều quá là được. Với lại lúc đi thi đừng suy nghĩ nhiều bởi tôi thấy nhiều bạn khá áp lực là do gia đình, các bạn lo lắng điểm số nhưng lo hơn đa phần là làm mọi người thất vọng, chủ yếu là gia đình kì vọng quá nhiều. Mà kể cả gia đình không kì vọng quá nhiều thì các bạn cũng cảm thấy áy náy vì làm không tốt. Và tất nhiên vẫn là câu nói thi xong rồi cũng chẳng thay đổi được gì. Vẫn là bản thân cố gắng hơn thôi. Bây giờ thì cũng có nhiều gia đình không quá câu nệ nữa, trường công không được thì trường tư nhưng tôi nghĩ cứ đủ điểm đã bạn thích làm gì thì làm là ok hết.
Kết lại thì mong mọi người sẽ đỗ cấp ba he, nhớ học hành cho tử tế, mong 2006 sẽ cố gắng hơn vì tôi nghĩ năm sau sẽ rất áp lực. Nhưng nói chung là học đi thật sự là lúc học mà thi xong rồi thì không hối hận đâu, học đi không là muộn màng khỏi cứu vãn đấy.
#phnglCảm ơn rất nhiều vì đã đọc, chương này đã hết, hãy đón chờ những phần tiếp theo của mình nha. Nếu thấy vui thì nhớ follow và vote cho mình nha♡
Nếu có đọc chùa thì tôi không cần follow hay vote cũng được, tôi lâu lâu mới để tâm đến nó, nhưng mong là bạn có lương tâm để không đi đọc chùa. Bạn không làm mấy cái trên thì thôi nhưng nhớ comment cho tôi thêm chủ đề để tôi viết nha.♡
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi ngày một câu chuyện.
De TodoNhư tên là mỗi ngày một câu chuyện, mỗi ngày các bạn sẽ cho mình một chủ đề, mình sẽ chọn lọc ra và viết về nó theo cảm nhận của mình. Đôi khi sẽ có một vài từ ngữ thô tục để biểu lộ cảm xúc. Bạn nào đọc được thì cứ tiếp tục. Mong viết cái này có th...