Hú chào các bé, hôm nay tôi trở lại rồi đây. Vẫn là một câu nói bận và không có chủ đề nên tôi không biết nên viết gì. Thôi thì bắt đầu luôn đây :
Nói cho sang ở trên kia thôi chứ thực ra là đến tháng cho dễ nghe vậy.
Đây là một vấn đề riêng tư của các chị em phụ nữ, vì vậy nên bạn nào đọc được thì cứ đọc thôi.
Hay tôi gọi là bé Dâu nhỉ. Cô bé này mỗi tháng sẽ xuất hiện 1 lần, đấy là với tôi, bởi còn rất nhiều người phải xuất hiện sau gần 2 tháng, liệu cái này đã là có vấn đề chưa. Tôi không chắc chỉ là vì nghĩ có một vài người bạn và người thân cũng bị vậy. Khi mà cô bé ấy đến, mang một suy nghĩ là đôi khi cũng không đến mức hốt hoảng, nhưng mà khá giật mình. Nói sao ta, là bạn biết sẽ đến nhưng lại không thể ngờ là đến vào lúc này. Đa số mọi người hay bị từ 5-6 ngày hoặc là 1 tuần, nhưng lại có những người bị đến tận 2 tuần có khi là hơn thế. Cảm thấy cũng có bất lợi là bị một thời gian dài như vậy khá là khó chịu và không thoải mái. Nhưng tôi cũng nghe nói, mọi người thường hay bị lâu thì thời gian lặp lại chu kỳ khá là dài. Vậy cũng đồng nghĩa với việc gần mấy tháng không bị. Hmm cũng là có cái lợi đi, cơ mà vẫn cảm thấy khổ thân.
Tiếp theo là phần chu kỳ, nếu nói 1 tuần đi, bạn nào cũng biết ngày thứ 2 nó khó chịu và nhiều như thế nào. Cũng không hiểu tại sao phải luôn là ngày thứ 2. Thực ra con gái vào những ngày như này không phải đau tê tái mà là đau âm ỉ. Nó cứ liên tục khiến mình khó chịu, vì vậy mà phản ứng lại cũng là theo một kiểu quạo. Nó khiến mình cảm thấy khó chịu với tất cả, vốn dĩ đơn giản là khi tất cả mọi người mệt mỏi thì khi nằm xuống sẽ cảm thấy dễ chịu hơn thì không, chúng tôi khác hoàn toàn, cảm giác làm gì cũng không cảm thấy dễ chịu. Thẳng thắn thì là ôi địt mẹ nó khó chịu vãi lồn ạ. Nó liên tục bị đau, chứ không râm ran một lúc rồi đỡ đâu. Thà rằng là nó đau một lúc rồi đỡ thì còn hơn, đây em nó cho mình đau cả ngày. Đúng là cảm giác mấy ai thấu. Lâu lâu đã quạo thì chớ, không biết phải do ăn ở không mà vào những ngày này thì có rất nhiều chuyện hãm lồn.
À, cái cảm giác "nước tràn bờ đê" chắc ai cũng hiểu. Ôi mẹ ơi, cái cảm giác mà khi cười một cái nó tràn, đứng cũng tràn và tất nhiên là không trừ trường hợp hắt hơi, làm xong nó hú hồn luôn. Cô bé nào mà vào những ngày này quên mang băng đi, toang rồi. Lênh láng khắp nơi. Thật ra nhiều bạn khi mới bị sẽ có rất nhiều suy nghĩ là giấu đi, tầm là vào tuổi mới dậy thì, suy nghĩ trẻ thơ đi, nhưng khi bạn đã lớn hơn thì gần như là thoải mái hơn về chuyện này. Không còn giấu diếm cũng chẳng còn ngại ngùng gì, thẳng thắn hỏi, nói, có khi là trêu đùa dù đó là chuyện của mình.
Lúc đi học thể dục trúng phải giáo viên là nam. Bạn bè thì thoải mái chứ riêng giáo viên cũng chẳng thể thẳng miệng nói ra cái toẹt là em đang bị, mẹ cảm giác ngại gần chết. Mà nhiều lúc chúng nó cũng hay lấy lí do này để xin phép, hay là trốn tiết học. Mùa đông cũng như hè mà hè cũng như đông. Đơn giản là tôi không thích thể dục. Bản thân dù có đầy sức khỏe, đầy sức lực thì cũng không muốn vác cái thân xuống để đi tập. Mà giáo viên dễ còn đỡ, giáo viên khó mà cứ hỏi kĩ cảm giác rõ vô duyên ấy, là không muốn nói ra nhưng vẫn cứ bị cố tình lôi ra.
Mà cũng không hiểu là những ngày này thì như đứa phàm ăn phàm uống suốt ngày luôn ăn và ăn. Còn gặp phải thời dịch bệnh, càng ở nhà càng ăn, đơn giản vì không có việc gì làm nên ăn cho đỡ chán, mà đã ăn mà không làm y như rằng tăng cân. Vốn dĩ cả người như đau âm ỉ thì lại càng không muốn làm gì.
Chưa kể đến việc những ngày gần cuối đã nghĩ em nó sẽ rời mình đi nhưng hóa ra em chỉ ở ẩn trong đó một chút thời gian thôi, ngay nửa ngày sau em đã xuất hiện một cách bất ngờ mà ai cũng chẳng thể ngờ .
Thú vị là khi học sinh nghe nói kinh nguyệt được có từ hai buồng trứng trong tử cung các bạn đó. Mỗi tháng một lần một quả rụng, nhưng bản thân vẫn sốc là quần què thế nào mà chỉ là trứng bé tí thôi mà nhiều vậy. Cơ thể bản thân thú vị ghê, cô bé ấy thật khiến bản thân mình đau khổ.
Thật ra nói thì vậy thôi, nó đến là bản thân mình quạo vãi lồn nhưng nó cứ đéo đến là cảm thấy trống vắng và lo sợ, sợ có chuyện là lại đi khám.
#phngl
Nói chung là bây giờ tôi cũng đã trở lại để viết. Yên tâm là tôi sẽ không drop nhưng còn có thời gian viết không thì không biết. Vì sắp thi rồi, thời gian cũng kín, nếu rảnh tôi lại lên, nếu lên mà có hứng là có truyện, vậy đó.
Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc, chương này đã hết, hãy đón chờ những phần tiếp theo của mình nha. Nếu thấy vui thì nhớ follow và vote cho mình nha♡
Nếu có đọc chùa thì tôi không cần follow hay vote cũng được, tôi lâu lâu mới để tâm đến nó, nhưng mong là bạn có lương tâm để không đi đọc chùa. Bạn không làm mấy cái trên thì thôi nhưng nhớ comment cho tôi thêm chủ đề để tôi viết nha.♡
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi ngày một câu chuyện.
RastgeleNhư tên là mỗi ngày một câu chuyện, mỗi ngày các bạn sẽ cho mình một chủ đề, mình sẽ chọn lọc ra và viết về nó theo cảm nhận của mình. Đôi khi sẽ có một vài từ ngữ thô tục để biểu lộ cảm xúc. Bạn nào đọc được thì cứ tiếp tục. Mong viết cái này có th...