Nước mắt lăn dài trên má Tanjirou, tay siết chặt lấy cổ hắn ấm ức.
"Đừng khóc, đừng khóc bảo bối nhỏ của ta. Làm sao mà ta có thể bỏ rơi em được chứ." - Muzan nhẹ nhàng dỗ dành con người bé nhỏ đang siết chặt lấy cổ hắn.
"Muzan-sama, em đói rồi." - Vừa nói dứt câu, em há miệng để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ rồi từ từ thưởng thức bữa ăn của mình.
Lũ Thập Nhị Quỷ Nguyệt chỉ biết mở to mắt, há hốc miệng mà nhìn hai người. Bọn chúng không thể tin vào mắt mình nữa rồi. Chẳng phải Muzan-sama của bọn họ luôn là một con quỷ máu lạnh sao? Khuôn mặt luôn lạnh như băng của Muzan-sama đã biến đi đâu mất rồi? Cái khuôn mặt ôn nhu, dịu dàng này là sao cơ chứ? Vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu bọn chúng.
"Bảo bối nhỏ, em đúng là chẳng có phép tắc gì cả."
Cậu đưa mắt nhìn hắn "Chồng, em mệt rồi, em muốn ngủ."
"Tiểu yêu tinh em đúng là phiền phức mà."
Đôi mắt em lim dim một hồi rồi ngủ luôn trong lòng hắn.
Hắn quay lưng bỏ mặc cả bọn Thập Nhị Quỷ Nguyệt mà ung dung đi về phòng.
Bây giờ lũ Phật Nhị Quỷ Nguyệt mới có thể thở phào nhẹ nhõm vì phải chịu đựng cái sát khí toả ra từ vị chúa quỷ kia.
Hắn bước đến cánh cửa, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa liền mở ra. Căn phòng vẫn y như cũ, chỉ có những sợi xích bị đứt văng khắp phòng.
Nhẹ nhàng đặt em xuống giường, cũng đồng thời ngồi xuống chiếc ghế gần đó và lấy một quyển sách trên chiếc kệ gần đó.
"Muzan ta nhất định không tha cho ngươi, ta nhất định sẽ giết chết ngươi, bắt ngươi phải tạ tội với những kẻ ngươi đã giết."Những câu nói kia vô tình lọt vào tai hắn. Hắn bỏ quyển sách trên tay xuống, tiến về phía cậu.
"Rốt cuộc chuyện này là sao? Cái quái gì đang diễn ra vậy?"
Hắn dùng năng lực kiểm tra con người nhỏ nhắn đang nằm dưới giường rồi nhếch mép cười khổ.
"Rõ ràng em không hề mất đi trí nhớ. Em hận ta đến vậy sao Tanjirou. Nhưng dù thế nào ta cũng không để em rời xa ta lần nào nữa."- Nói rồi hắn lấy ra một sợi dây xích dài đeo vào cổ cậu, đầu dây bên kia được gắn chặt vào tường. Dây xích này vô cùng đặc biệt. Nó được Muzan tạo ra nhằm giam cầm những con quỷ.
"Có như vậy em mới không thể rời xa ta nữa." - Hắn quay lưng bước ra khỏi căn phòng.
_____tua nhanh____
Sau một giấc ngủ dài, Tanjirou tỉnh dậy. Vẫn là hình ảnh một người đang ngồi trên chiếc ghế gần đó đọc sách.
"Muzan-sama, tại sao ngài lại ở đây? Dây xích này là sao?"- Cậu bé nở một nụ cười thật tươi như ánh mặt trời với hắn.
"Ta không được phép ở đây sao Kamado Tanjirou!"
"Không phải ngài nói em tên là Kibutsuji Tanjirou sao?"- Cậu nhìn hắn với vẻ mặt đầy nghi vấn.
"Em diễn kịch cho ai xem, không thấy mệt sao?"- Hắn đặt quyển sách xuống bàn.
"Ngươi đã biết?"
"Phải ta đã biết."
"Tên khốn, ngươi là tên khốn mau thả ta ra." - Cậu dùng tay cố gắng phá sợi xích đang gắn trên cổ mình xuống.
"Em đừng tốn sức nữa, dù có làm gì thì nó cũng không đứt được đâu, cố mà giữ sức đi vì nó sẽ hút cạn sức mạnh của em đấy."
"Muzan ngươi có giỏi thì giết chết ta luôn đi, đừng bao giờ nghĩ ta sẽ phục tùng ngươi."
Hắn quay lưng bỏ đi để mặc con người nhỏ bé trong phòng ra sức gào thét. Hắn trở về phòng họp, tập hợp các Thập Nhị Quỷ Nguyệt lại.
Tanjirou vẫn đang cố phá hủy sợi dây xích, nhưng đúng như lời Muzan đã nói mọi cố gắng của cậu hoàn toàn vô dụng. Càng ngày cậu càng yếu dần, đến khi không chịu được mà ngất đi.
-----------------------------------------------------
Tác giả: Bạch Nhi
Beta: Zeno
BẠN ĐANG ĐỌC
[Muzan x Tanjirou] Cuối cùng em đã đến.Ta đã đợi em rất lâu
FantasyMuzan gặp Tan từ khi gã còn là một con người và đã phải lòng cậu .Vì cơn khát máu, Muzan đã giết cha hắn, mẹ hắn vì muốn trả thù cho chồng, đã thẳng tay giết hắn nhưng Tan đã thay Muzan đỡ lấy nhát chém của người đàn bà mà chết. 1000 năm sau Muzan v...