Phần 10.Trừng phạt 2

6.5K 251 10
                                    

tiếp nhá ..............

---------------------------------------------

Phân thân hắn mạnh mẽ luận động, công kích điểm nhạy cảm của cậu khiến cậu sướng đến run rẩy.

"Ưm... a... ah... aa..."

Thân thể cậu bị hắn thao đến thần trí điên đảo. Nhưng rất nhanh thân hình bé nhỏ không cách nào chịu được sự công kích mạnh mẽ từ phía dưới. Tanjirou khó khăn hô hấp, cậu lắc đầu nguầy nguậy từ chối.

"Không được... ưm... nhanh... nhanh quá... không chịu được... nữa... dừng lại... ah... a."

"Vậy ta không động nữa, lại như ban nãy? Có được không?" - Hắn nhìn cậu nói, động tác cũng chậm dần.

Cậu nhớ đến cảm giác khó chịu vừa rồi, uất ức khóc lóc.

"Không, nhẹ... nhẹ một chút... a."

Muzan nhìn con người dưới thân, khóe môi bất giác nở một nụ cười, thân dưới cũng bắt đầu thao động nhanh hơn. Mạnh mẽ đến mức chạm đến điểm nhạy cảm sâu bên trong Tanjirou. Cậu bị hắn lộng đến lên đỉnh, run rẩy mà bắn ra. Cậu hổn hển thở gấp, ánh mắt mơ màng nhìn người phía trên đang kịch liệt công kích cậu. Cảm giác thật lạ, cảm giác như đang trên mây. Cậu sướng, sướng khi bị hắn chơi. Đáng lẽ ra cậu phải thấy nhục nhã cơ chứ. Rốt cuộc đây là sao?

Sau một hồi Muzan chơi đùa với lỗ nhỏ của cậu thì hắn cũng bắn ra. Ánh mắt hắn say đắm nhìn con người nhỏ bé dưới thân không chịu nổi mà đã ngất đi từ lúc nào. Hắn rút phân thân ra khỏi cậu, tay ôm cậu vào lòng.

"Vất vả cho em rồi! Bây giờ thì hãy ngoan ngoãn ở lại đây nhé." - Đưa tay vuốt ve mái tóc cậu nói.

Hắn bước xuống giường, mặc cho mình bộ quần áo chỉnh tề, lấy từ trong tủ ra một chiếc chăn, nhẹ nhàng đắp lên người cậu. Rồi, hắn bỏ đi.

Sau trận tra tấn mà Muzan đem đến cho cậu, cậu lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn quanh căn phòng một lượt, không thấy con người kia đâu, trong lòng cảm thấy rất vui. Đôi chân khẽ động muốn bước xuống giường liền bị cơn đau nhức rã rời từ đầu đến chân tập kích, Tanjirou nhịn không được đau đớn rên rỉ. Đây là tác phẩm mà hắn đã tạo ra cho cậu. Cậu hoàn toàn không thể chữa lành vì bây giờ cậu rất yếu và đói, hoàn toàn không có sức lực.

Cậu khẽ rụt chân lại, bạch dịch trơn trượt từ khe mông chậm rãi tuôn ra. Cảm giác chân rũ rượi không còn chút sức lực, chuyển động một cái vô cùng khó khăn.

"Tỉnh rồi sao?"

Âm thanh của người kia làm cho cậu giật mình, đôi mắt hướng về phía phát ra âm thanh. Người kia bước gần về phía cậu trên tay còn cầm theo một bịch máu. Cơn tức giận nơi đáy mắt phun trào.

"Ngươi...!?"

Cậu vừa nói liền ngừng lại, cổ họng đau rát đến khó chịu làm cậu khó mà cất lời. Cậu quay lưng về phía hắn để không phải đối mặt với con người đã hành hạ cậu đêm qua.

Hắn đặt bịch máu lên bàn, tiến về phía cậu.

"Để ta giúp em vệ sinh cơ thể."

Nói rồi hắn đưa tay muốn ôm cậu lên liền bị cậu gạt đi. Hắn nhíu mày nhìn con người đang quận tròn trên giường, hắn đè lên người cậu, đặt lên đó một nụ hôn. Thân thể cậu bị hành động đột ngột của hắn chạm đến, cậu cau mày, khóe mắt rỉ nước mà "A!" một tiếng.

"Bảo bối nghe lời, ta đưa em đi tắm, sau đó bôi thuốc sẽ hết đau."

Muzan ôm cậu bước vào nhà tắm, xả nước ấm sau đó đặt cậu vào. Thân thể cậu thả lỏng, nước ấm đã làm dịu đi cơn đau nhức của cậu. Hắn nhẹ nhàng tẩy rửa các dấu vết bạch trọc đã khô đọng trên người cậu, mang theo nước ấm tiến vào hậu huyệt sưng tấy chậm rãi tẩy rửa cho cậu.

----------------------------------------------

không biết viết chi nữa lun.....chap tiếp theo sẽ có vào chủ nhật haaaaaaaaaaaa

----------------------------------------------

Tác giả: Bạch Nhi

Beta: Zeno

[Muzan x Tanjirou] Cuối cùng em đã đến.Ta đã đợi em rất lâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ