"Muzan-sama, em nghĩ kĩ rồi, em sẽ không đi đâu nữa, sẽ mãi ở bên cạnh ngài..."
"Thật sao?"
"Ừm... Nhưng bây giờ em đói lắm." - Em vừa nói vừa xoa xoa cái bụng nhỏ của mình.
Muzan không ngần ngại mà đưa tay mình cho cậu. Cậu há miệng ra ngậm lấy cánh tay của hắn. Cứ như vậy mà lấy đi tường giọt máu trên người hắn.
"Có phải rất đói không?"
Cậu không trả lời chỉ đưa mắt lên nhìn hắn.
"Không cần vội, cứ từ từ mà ăn."
Giọng nói ôn nhu mà nhẹ nhàng, vô tình đã chạm đến trái tim cậu. Thân thể cậu như bị đông cứng vậy. Trái tim bỗng nhiên thắt lại, đau lắm.
"Tanjirou à, ta rất vui vì em đồng ý ở bên ta. Ta đã chờ ngày chúng ta gặp lại nhau rất lâu rồi."
"Gặp lại nhau? Không phải chúng ta chỉ mới gặp lại nhau thôi sao."
"Em đã quên hết rồi."
"Nếu như là em đã quên thì Muzan à, ngài kể lại cho em nghe được không?"
"Em thật sự muốn nghe sao? Nó không được vui đâu."
"Không sao ạ."
Hai con người ngồi trong căn phòng trống.
Một người kể, một người nghe.
Con tim từ lâu đã khép chặt cửa.
Thứ chỉ dành cho một người,
Mãi mãi chỉ thuộc về một mình em
Chàng trai mà anh luôn yêu.
Vậy còn trái tim của em thì sao?
Liệu nó có thuộc về anh,
Hay em đã dành nó cho người khác?
(Thơ tự nghĩ.....làm cho vui thôi, đừng gạch đá nha.)
( Zeno said: bameoi tôi cười =)) )
Hắn kể cho em những câu chuyện đã qua, những thứ bây giờ chỉ là quá khứ, những thứ dù muốn cũng mãi mãi không thể thay đổi được. Nhưng quá khứ cũng chỉ mãi là quá khứ, thứ hắn quan tâm là hiện tại và tương lai. Nếu đã không thay đổi được thì bỏ đi, bây giờ làm lại vẫn chưa muộn. Hắn đã sống cả ngàn năm rồi. Những thứ muốn thấy cũng đã thấy được. còn gì để hối tiếc chứ. Còn cậu, bây giờ cậu vẫn còn là một cậu nhóc, vả lại cậu còn đồng ý ở lại cùng hắn, thế thì còn gì để hối tiếc cơ chứ.Sau một hồi mãi mê kể về những kí ức cũ, hắn nhìn sang bảo bối nhỏ của mình. Cậu đã thiếp đi từ lúc nào, hắn đặt cơ thể cậu ngay ngắn trên giường.
"Tanjirou à, hôm nay ta có chút việc phải ra ngoài. Có lẽ sẽ mất đến một ngày, em ở đây đợi ta nhé." - Hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi mới cất bước ra khỏi phòng.
Tanjirou ngồi dậy, khuôn mặt vô cùng vui vẻ. "Hắn nói hắn sẽ ra ngoài? Thế là mình cũng có cơ hội trốn thoát khỏi đây rồi. Nhưng...lũ thuộc hạ của hắn thì sao?" Cậu chạy về phía cánh cửa duy nhất để ra bên ngoài khi nghe có tiếng nói chuyện ở đó.
Cậu ghé sát tai vào cánh cửa to lớn, cố gắng lắng nghe.
"Này nghe tin gì chưa, lũ thợ săn quỷ đang ở ngay bên ngoài khu rừng đấy."
"Thật sao? Thảo nào Muzan-sama rời đi nhanh thế."
"Tôi còn nghe nói bọn chúng còn là những trụ cột."
"Nếu hai bên gặp mặt thì chắc chắn sẽ có một trận chiến lớn nổ ra."
"Bọn họ vừa nói là những trụ cột... vậy chắc Giyuu cũng ở đó?"
"Rầm." - Cánh cửa của căn phòng bay thẳng ra bên ngoài khiến cho hai con quỷ bên ngoài giật mình.
Cậu nhanh như cắt, lao đến bóp nát đầu hai kẻ trước mặt. Hai tên quỷ chưa kịp phản ứng đã bị cậu làm ra thế này.
"Ọe... Máu của các ngươi tởm thật." - Cậu bước đi trên hành lang rộng lớn không chút trở ngại. Chạy thật nhanh về phía cái cửa sổ rồi phi thẳng ra ngoài.
Hai tên quỷ bắt đầu tái tạo lại phần đầu đã bị cậu bóp nát lúc này.
Một tên gào lên: "Mau! Mau đi báo với các thập nhị quỷ nguyệt còn lại ở đây. Mau báo cho các ngài ấy biết rằng THẰNG NHÓC CON ĐÓ ĐÃ TRỐN THOÁT.
----------------HẾT RỒI NHÁ----------------
vÌ đAnG bẬn Ôn ThI cUốI CấP nÊn KhÔnG cÓ tHờI gIaN vIếT tRuYệN. nÊN THôNG CẢm cHO tuI Ha
Zeno said: xạo ke á =)) lười thấy bà cố luôn chứ bận gì 😂
----------------------------------------------------
Tác giả: Bạch Nhi
Beta: Zeno_chan
BẠN ĐANG ĐỌC
[Muzan x Tanjirou] Cuối cùng em đã đến.Ta đã đợi em rất lâu
FantasyMuzan gặp Tan từ khi gã còn là một con người và đã phải lòng cậu .Vì cơn khát máu, Muzan đã giết cha hắn, mẹ hắn vì muốn trả thù cho chồng, đã thẳng tay giết hắn nhưng Tan đã thay Muzan đỡ lấy nhát chém của người đàn bà mà chết. 1000 năm sau Muzan v...