Chương 51: Nhà

15K 173 2
                                    


Hôm sau, Trì Nghiên tỉnh lại trên giường, bên cạnh vẫn như cũ trống không.

Cô xuống giường tắm rửa một cái, lúc ra khỏi phòng thì đã thấy Tần Mặc làm xong bữa sáng.

"Không phải đi làm?" Tần Mặc thấy Trì Nghiên mặc quần áo ở nhà thì hỏi.

Tối qua lúc ăn cơm Trì Nghiên nói cô có thể tự đi đường, anh còn tưởng rằng ắt hôm nay cô sẽ không chịu ngồi yên trong nhà.

"Ngày hôm qua em xin nghỉ phép hai ngày." Trì Nghiên nói, sau đó nhìn về phía Tần Mặc, "Ai biểu có người nào đó quá hấp tấp đâu, vốn hôm nay em còn định dọn đồ đạc chuyển về."

Tần Mặc "..."

"Nghỉ nhiều mấy ngày cũng tốt." Anh từng bắt gặp cô làm việc, cô toàn bận rộn với mấy việc linh tinh, khuân vác đồ, bê đỡ đồ hộ người khác cũng không ít, nghĩ vậy anh không khỏi hỏi, "Em vẫn quyết tâm làm tiếp công việc như vậy?"

Lúc trước hỏi Trì Nghiên về vấn đề này, khi ấy cô còn chưa khôi phục ký ức, nghĩ vậy Tần Mặc không khỏi đề nghị thêm lần nữa, "Nếu em muốn tự mình...."

"Em còn chưa có đủ kinh nghiệm." Trì Nghiên cất tiếng ngăn lại anh, "Vả lại nếu em thật sự muốn làm gì, em hy vọng những đồng tiền đầu tiên kiếm được là dựa vào chính tay em làm ra."

Nếu cô đã nói như vậy Tần Mặc cũng không thể nói thêm gì nữa.


Hai người ngồi xuống ăn sáng, Trì Nghiên bỗng nhiên hỏi anh, "Chìa khoá khu căn hộ cũ ở đâu?"

Tần Mặc: "?"

"Em còn có một vài thứ ở nơi đó, cần phải mang về đây."

Trì Nghiên cũng không biết Tần Mặc mua căn hộ hiện tại từ khi nào, trước kia anh không có đề cập gì với cô, trái lại vừa xuất viện đã bị chuyển tới nơi này, vài ngày sau, lúc cô đi tìm sách mới phát hiện, đồ đạc của cô chưa chuyển hết về đây.

"Chìa khoá ở trong ngăn kéo." Tần Mặc nói, "Buổi chiều anh đưa em đi."

Trưa hôm ấy Tần Mặc nghỉ làm lái xe đưa Trì Nghiên về căn hộ cũ.

Lúc trước Trì Nghiên nói cô không thích căn hộ này, thế nên anh đã chuyển toàn bộ đồ đạc sang nhà mới, chỉ ngoại trừ một vài thứ đồ trang trí, những thứ như chậu hoa, tạp chí và cả sách báo cô vứt bừa bãi trong thư phòng anh, anh cũng không biết nên sắp nó vào chỗ nào.

Tần Mặc không biết Trì Nghiên cần thứ gì nên mặc cô tự dọn.

Trong thư phòng Trì Nghiên sắp lại đống sách, nhìn lướt qua khung ngăn kéo, không kìm lòng mở ra nhìn thoáng qua, thế mà hộp nhẫn vẫn ở nguyên vị trí cũ.

Mua cho cô? Trì Nghiên mở hộp.

Nhẫn nằm ngay ngắn ở bên trong: viên kim cương nhỏ xinh xắn được khảm trên nhẫn và được cố định bằng bốn cạnh, thân nhẫn làm bằng bạch kim sáng bóng lấp lánh với thiết kế trơn giản dị.

Quả nhiên là thuộc thẩm mỹ của Tần Mặc, Trì Nghiên nhướn mi, nhưng vẫn rút nhẫn khỏi hộp, ướm thử trên ngón áp út trái của mình.

"Dọn xong rồi?" Đúng lúc Tần Mặc tiến vào.

Trì Nghiên vốn đang giơ tay thưởng thức dưới ánh đèn, thấy Tần Mặc vào, cô gấp gáp tháo nhẫn ra khỏi tay, kết quả uýnh lên, nhẫn bị kẹt lại.

"Nhẫn này của anh có vẻ nhỏ, có đúng là mua cho em không đấy?" Mắt thấy ánh mắt Tần Mặc dừng trên tay mình, Trì Nghiên vội vàng lên tiếng vãn tôn.

"Hẳn vẫn còn giữ hoá đơn, muốn xem ngày mua không?" Tần Mặc.

Trì Nghiên: "..." càng ra sức tháo nhẫn xuống.

Tần Mặc kéo tay cô lại, nói đến cũng thật kỳ lạ, anh xoay chiếc nhẫn một vòng sau đó nhẫn lại dễ dàng thoát ra ngoài, Tần Mặc nắm tay cô,

"Nhỏ chỗ nào? Rất vừa."

Trì Nghiên "..."

Trì Nghiên rụt tay về, tháo nhẫn xuống, hắng giọng, "Em nói là kim cương nhỏ."

Tần Mặc nhìn viên kim cương trên nhẫn, "Em muốn lớn cỡ nào?"

"Cỡ trứng bồ câu đi." Trì Nghiên đáp với vẻ loanh quanh.

Thuần Chủ ( H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ