Hôn nối tiếp hôn rơi xuống.
Tần Mặc ghì chặt Trì Nghiên, cạy mở môi lưỡi của cô rồi hôn như mãnh bão.
Trong lòng anh rất hụt hẫng
Ngày đó khi Dư Gia Ngộ đưa Trì Nghiên rời khỏi chung cư, trong lòng anh cũng không có dao động gì quá lớn, có lẽ là từ trong tiềm thức cho rằng: Dư Gia Ngộ từng theo đuổi Trì Nghiên bao nhiêu năm như thế nhưng Trì Nghiên lại chưa bao giờ thích Dư Gia Ngộ. Nhưng hôm nay nghe Trì Nghiên nói rằng cô ở trong nhà Dư Gia Ngộ ——
Tần Mặc mới biết được, hoá ra bản thân anh cũng có thể ghen tuông đến phát cuồng.
Như thể muốn cắn cô, nuốt trọn cô vào trong bụng, Tần Mặc cuồng dã chộp giữ môi lưỡi Trì Nghiên, tham lam mà mút lấy, gặm cắn, tưởng chừng như phải hút sạch không khí khỏi phổi cô thì mới dừng lại.
Anh hung mãnh không thua gì mấy lần trước, môi Trì Nghiên bị anh ra sức gặm cắn rấy lên bỏng rát, lấy hết sức mà đẩy ngực anh ra, có điều cả người đều bị anh giam cầm chặt chẽ trong lồng ngực, có giãy giụa như thế nào cũng không có tác dụng.
Di động vẫn đang bật loa, Dư Gia Ngộ ở đầu điện thoại bên kia rất nhanh đã nhận ra không đúng, thử gọi Trì Nghiên một tiếng.
Trì Nghiên muốn lên tiếng nhưng lại chỉ có thể phát ra những âm "ư ư..." ái muội.
Tần Mặc như là cố ý, hết vươn tay véo eo cô, ngực cô, bức cô không nhịn được mà cất lên tiếng rên rỉ.
Dư Gia Ngộ ở đầu dây bên kia nhanh chóng nhận thấy có gì đó sai sai, cũng không hỏi cô, im lặng trong chốc lát sau đó mới ho nhẹ: "Thật ra thì mình cũng không có chuyện gì, cậu cứ bận trước... gọi lại cho mình sau."
Cậu nói xong thì cúp máy luôn, thái độ lẩn tránh, rõ ràng không hề giống mối quan hệ từ miệng của Trì Nghiên.
Tần Mặc chững lại, tay giam cầm Trì Nghiên dần buông lỏng, Trì Nghiên bắt được cơ hội lập tức đẩy anh ra, từ gương chiếu hậu nhìn thấy đôi môi của mình bị hôn suýt thì sưng tấy thì giận sôi máu, giơ chân hung hãn cho Tần Mặc một đá.
Lần này cuối cùng cô cũng dẫm trúng mục tiêu.
Cô sử dụng đôi giày đế bằng mà Tần Mặc chọn giúp mình, dẫm lên giày da của Tần Mặc, hằn rõ dấu vết thì mới thôi.
Tần Mặc biết Dư Gia Ngộ và Trì Nghiên không phải như vậy thì trái tim căng thẳng rốt cục cũng bình tĩnh lại, sao có thể vì chuyện nhỏ này của Trì Nghiên mà so đo, mặc cho cô dẫm, chỉ cần cô đừng đụng tới chân bị thương kia là được.
Ai ngờ kể cả như vậy thì Trì Nghiên cũng không nguôi giận, dẫm xong còn hung hăng mắng anh: "Anh chưa tiêm vắc-xin phòng bệnh à? Thấy người là cắn."
Cô không nói ra hai từ trước cụm từ "vắc-xin phòng bệnh" nhưng Tần Mặc nghe vẫn hiểu, cô đây là đang mắng anh là chó.
Anh suýt thì phản bác lại anh mới là ngừoi bị cắn, nhưng mà nếu vậy thì chẳng phải biến thành anh mắng Trì Nghiên là chó sao, anh không muốn lại chọc cô giận, đành trầm giọng: "Lần sau đừng đùa như vậy."
Khi anh nói lời này, trong lòng vẫn còn sợ hãi, tay nắm vô lăng xiết chặt hằn lên viền gân xanh, trong giọng nói bất giác có chút cầu xin.
Trì Nghiên nghiêng đầu nhìn anh một cái, định nói gì nhưng cuối cùng cũng không nói, chỉ trầm mặc quay đầu đi mở cửa sổ xe.
Tần Mặc dựa số địa chỉ Trì Nghiên đưa, lái trở cô về. Dọc đường đi, anh mở đài, rất muốn tìm đề tài trò chuyện cùng cô, nhưng từ đầu tới cuối đối phương lại chỉ ngoảnh đầu nhìn chằm chằm cửa sổ, hẳn nhiên không đếm xỉa đến anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuần Chủ ( H+)
RomanceThể loại: Hiện đại, truyện 18 cấm ❌ Số chương: 19+ còn tiếp.... Editor: May 18 Giới thiệu vắn tắt nội dung: Kim chủ Tần Mặc Chim hoàng yến hắn nuôi là Trần Nghiên. Có ai ngờ được, người mà hắn bỏ tiền ra dưỡng như sủng vật thế mà có ngày lại dám cắn...