"Không thể nào!" An Dương vung tay lên không chút do dự nói: "Mẫu hậu luôn nói ca ca mỗi ngày đều vội đến mức chân không chạm đất, ngay cả hai người chúng ta muốn gặp huynh ấy còn khó, làm sao huynh ấy có thời gian đi gặp tỷ tỷ xinh đẹp nào khác, khẳng định là ngươi nhìn nhầm rồi, tuyệt đối không có khả năng, ca ca của ta không phải người như vậy."
A Đoàn cúi đầu nhìn chằm chằm vết mực trên ngực áo, chiếc váy màu tím nho vừa mới thay đã bẩn hết rồi, chỗ ngực áo bị An Dương trực tiếp vẩy mực lên. Vội vàng thanh minh cho ca ca mình, An Dương cũng không ý thức được là tay vẫn đang cầm bút. Nhìn theo ánh mắt của A Đoàn một hồi, mặt cũng ngẩn ra.
"Ta sai rồi!"
Được rồi, dù sao lần này cũng do lỗi của nàng, không so đo nữa. A Đoàn đưa tay lấy khăn tuỳ tiện lau qua vết mực nước trên áo rồi vứt lên trên bàn.
"Được rồi, nhanh viết đi, tối nay ngươi thực sự không muốn ngủ nữa sao?"
Không muốn tiếp tục đề tài kia nữa nhưng An Dương lại không chịu buông tha: "Cái này không cần sốt ruột, tối nay ta vốn cũng không có ý định đi ngủ. Ngươi mau nói cho ta biết trước, tỷ tỷ xinh đẹp mà ca ca thích là ai? Ngươi nhìn thấy ở đâu?" Nghĩ ngợi một chút lại lắc đầu: "Không đúng, từ trước đến nay ngươi đều rất nghe lời ca ca, những chuyện như này làm sao ca ca có thể nói cho ngươi biết chứ."
Nói xong đã cảm thấy hưng trí bừng bừng, vứt bút lông qua một bên chống khuỷu tay lên bàn, hai tay chống cằm trừng to mắt chờ đợi.
A Đoàn đưa tay đẩy mặt An Dương qua, đẩy nàng về chỗ ngồi: "Ngươi còn muốn Tiểu Hồng nữa hay không hả?" Ngữ khí cũng trở nên hung dữ. Nhưng mà An Dương căn bản là không sợ, A Đoàn chỉ là con hổ giấy! Trực tiếp lắc đầu: "Nếu hôm nay ngươi không nói cho ta biết, ngày mai ta sẽ đi hỏi mẫu hậu!""Ngươi là cái đồ mách lẻo sao, còn không biết xấu hổ!"
An Dương không hề cảm thấy mất mặt, giương cằm đắc ý nói: "Chỉ cần đạt được mục đích là được."
"Ngươi mau nói cho ta biết đi, ta cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không nói với ai đâu!" Nói rồi còn giơ bốn ngón tay lên thề.
A Đoàn cùng An Dương lớn lên, đã sớm hiểu rõ tính tình của nàng ấy, cho dù không nói cho nàng ấy biết nàng ấy cũng sẽ không nói với hoàng hậu nương nương, chỉ là sẽ một ngày ba bữa quấn lấy mình, làm phiền mình. Trong đầu chợt nhớ lại An Dương vì muốn được cưỡi ngựa mà quấn lấy hoàng hậu nương nương cả ngày, thân mình nhỏ run lên, thật không muốn nếm thử cảm giác đó chút nào.
Hơn nữa chuyện này nàng cũng nghĩ không thông, tìm người nào đó nói ra cũng tốt.
Đưa tay ngoắc ngoắc, An Dương nghe lời vội đưa lỗ tai tới, A Đoàn nghĩ ngợi một chút, vẫn quyết định nói từ đầu: "Ngươi cũng biết thái tử ca ca không thích màu đỏ đúng không, bản thân huynh ấy không thích màu đỏ, cũng không cho ta dùng màu đỏ, ngay cả hoa cài đầu cũng không thể có màu đỏ, quần áo càng không thể."
Kỳ thật chính nàng rất thích màu đỏ, vì cái gì mà thái tử ca ca lại chán ghét đến vậy?
An Dương gật đầu, cái này thì rất rõ ràng. Cũng không có lí do gì, chỉ là không thích, trong cung của huynh ấy không được phép có chút màu đỏ nào, còn những nơi khác thì mặc kệ. Nghe mẫu hậu nói, trước kia trong mắt ca ca dù chỉ một điểm màu đỏ cũng không thể nhìn đến.
"Nhưng mà..." A Đoàn vặn chân mày, có chút do dự nói: "Ngày đó ta lén lút chạy đến thư phòng của thái tử ca ca chơi, thế nhưng lại nhìn thấy trên bàn của huynh ấy có một bức hoạ chưa vẽ xong..."
An Dương khó hiểu hỏi lại: "Ngươi nói nhanh quá ta nghe không hiểu, tranh vẽ thì làm sao? Tài nghệ vẽ tranh của ca ca rất tốt, sư phó cũng khoe rằng huynh ấy rất có thiên phú, vẽ tranh là chuyện rất bình thường mà!"
"Ai nha!" A Đoàn cắn môi nói: "Vẽ tranh đương nhiên không thành vấn đề, nhưng người mà huynh ấy vẽ chính là một nữ tử, hơn nữa còn là một nữ tử rất xinh đẹp. Quan trọng nhất là vị nữ tử kia mặc một thân hồng y. Loại xiêm y kia ta đã từng thấy qua, chính là giá y mà chỉ có tân nương tử mới mặc!"
Thời điểm vừa nhìn thấy bức tranh kia A Đoàn thật sự rung động, không phải do nữ tử kia quá xinh đẹp, cũng không phải do tài nghệ vẽ tranh của thái tử ca ca có bao nhiêu xuất sắc. Thứ hấp dẫn nàng chính là màu đỏ tiên diễm đó, giống như ngọn lửa vậy. Thậm chí không tự chủ được sờ vào, tưởng tượng chính mình mặc bộ quần áo màu sắc này vào sẽ như thế nào?
Từ nhỏ đến lớn, màu đỏ tiên diễm như vậy chưa từng xuất hiện trước mặt nàng, bởi vì thái tử ca ca không cho phép. Nhiều nhất chỉ là màu hồng nhàn nhạt, màu đỏ tuyệt đối không thể.
Vừa nhìn thấy lần đầu tiên, nàng liền thích.
"Haiz..." A Đoàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, An Dương cũng nghĩ không thông. Ca ca vẽ tân nương tử mặc giá y đỏ ư? Điều này sao có thể! Cho dù có đem chuyện này nói cho mẫu hậu, bà cũng cho là nói đùa. Nhưng mà, A Đoàn sẽ không bao giờ lừa mình, không nói chính là không nói, nếu đã nói ra thì nhất định là lời nói thật.
Khó có thể không suy nghĩ kỹ lại một trận.
"Khả...khả năng là ca ca nhìn thấy tân nương tử xuất giá ở đâu đó, cho nên mới vẽ lại..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Chân Mệnh Hoàng Hậu
RomanceTên : Chân Mệnh Hoàng Hậu. Tác GIả : Đậu Đậu Ma Ma. Thể Loại : ngôn tình, cổ đại, thanh mai trúc mã, trọng sinh. Trạng thái : hoàn Edit : Phượng cửu Nguồn: trruyenful.vn ----- Khi Hoàng thượng vẫn chưa phải là hoàng thượng bây giờ, có cùng những ngư...