Editor: huyetsacthiensu
Một mình ở trên giường tự vui vẻ hơn nửa buổi tối mới đi vào giấc ngủ được, nhưng cũng không có được một giấc ngủ tốt, thậm chí ngay cả Bán Đông còn chưa dậy A Đoàn đã tỉnh. Mắt còn chưa mở ra hai hàng lông mày đã nhăn lại, hai mắt dưới mí mắt không cam lòng đảo qua đảo lại mấy vòng, rất lâu sau mới mở mắt ra.
Đôi mắt hơi ửng hồng hơi híp lại xuyên qua bức màn màu xanh đậm nhìn về phía cửa sổ.
Hạt mưa mùa thu tí tách rơi, lá rụng xào xạc, hơn nữa gió thu nhẹ thổi qua cửa sổ, là đầu sỏ ảnh hưởng đến giấc ngủ ngon của A Đoàn. Tầng tầng lớp lớp hoa văn của màn giống như những làn sóng lăn tăn, chỉ nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng than nhẹ của nử tử, giống như thở dài cũng giống như đầu hàng, càng hiện ra hình ảnh một tiểu cô nương xinh đẹp yêu kiều.
Một ngày thật là phiền não mà!
Từ trong màn lộ ra một đầu ngón tay trắng noãn tình tế, bàn tay xinh đẹp của A Đoàn vén màn lên, móc màn lên hai chiếc móc bạc ở hai bên, cũng không gọi người vào, tự xỏ giày, cầm lên bộ quần áo tối hôm qua Bán Đông đã xếp ngay ngắn bên cạnh lên mặc vào, mặc quần áo cẩn thận bao bọc bản thân kín kẽ mới đi về hướng cửa sổ.
Cửa sổ vừa mở ra được một cánh, một cơn gió đem theo hơi lạnh cùng mùi mưa đến làm đầu óc đang mơ hồ của A Đoàn tỉnh ra không ít. Đầu ngón tay xanh nhạt khép chặt lại áo lông Hồ ly trắng ngắn tay trên người, đôi mắt mông lung mơ hồ nhìn ra bên ngoài. Bây giờ đã là cuối mùa thu, trời sáng muộn hơn, lúc này bên ngoài bầu trời vẫn còn đen kịt.A Đoàn nhìn chăm chú một lúc lâu mới nhìn rõ mọi thứ bên ngoài.
Đau lòng nhín lá ngô đồng trong viện bị mưa làm ướt đẫm, đôi môi hơi trắng nhợt mím lại, tâm trạng tốt đẹp tối hôm qua đã bị cảnh tượng này phá hỏng gần hết. Mùa thu là mùa ngô đồng, cũng là mùa mưa triền miên. Lá ngô đồng vàng rực rỡ bị một cơn mưa mùa thu dội qua đã rụng hết xuống đất.Thích mùa thu nhất cũng ghét mùa thu nhất.
Lúc trời vừa tờ mờ sáng, Bán Đông nhẹ nhàng đẩy cửa phòng A Đoàn ra, không nhìn về phía giường mà trực tiếp nhìn về phía cửa sổ, sau đó hai mày nhíu lại, bất đắc dĩ gọi "Tiểu thư!" A Đoàn đang ngồi bên cửa sổ, trên bàn nhỏ trước mặt bày một bầu rượu chói lọi.
Chén rượu trong tay đang chuẩn bị đưa lên miệng A Đoàn.
"Nô tỳ nghe thấy tiếng mưa rơi lập tức chạy đến, không ngờ tiểu thư đã tỉnh trước rồi."
Vừa nói vừa đi đến bên cạnh A Đoàn, cầm bầu rượu trên bàn khẽ lắc, đã nhẹ đi một nửa, không lên tiếng nữa, sắc mặt đã trầm xuống một nửa, giành lấy chén rượu trong tay A Đoàn.
A Đoàn bị cướp chén rượu cũng không tức giận, tay chống cằm, ngẩng đầu nhìn Bán Đông đang không vui, hai má đỏ bừng, một phần cầu xin tha thứ, hai phần say, ba phần mơ hồ nhìn Bán Đông, bên môi cũng hiện lên nụ cười cầu xin tha thứ, bộ dáng mười phần vô tội.Bán Đông...
Thở dài một hơi, Bán Đông đưa tay lên xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ mở miệng "Tiểu thư sao phải như vậy chứ? Lá rụng là do ý của ông trời, nô tỳ cũng không ngăn cản được. Huống chi là ngô đồng tuy bị mưa làm ướt nhưng năm sau là chẳng lẽ có thể không mọc nữa sao?" dừng một chút lại càng bất đắc dĩ nói "Nô tỳ đã từng nghe nói uống rượu dưới ánh trắng, nhưng cũng chưa bao giờ nghe nói tiểu thư nhà ai uống rượu vì lá rụng cả, còn luôn luôn uống lúc sáng sớm."
Người say luôn vì có chuyện đau lòng, còn tiểu thư nhà mình đau lòng vì chuyện gì? Chỉ vì mưa mùa thu làm ướt lá rụng?
Lúc ngủ tiểu thư thích yên tĩnh nhưng lại dễ tỉnh giấc, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi lần thu đến, chỉ cần tiểu thư bị mưa thu làm tỉnh giấc nhất định sẽ uống rượu. Cũng may mặc dù mưa mùa này triền miên, nhưng không phải lần nào mưa cũng là lúc tiểu thư đang ngủ. Mỗi mùa thu có khoảng năm sáu lần gì đó.
Chờ lá ngô đồng rụng hết tật xấu này cũng sẽ biễn mất.
Trần thị cũng không biết hũ rượu nhà mình còn có thói quen này, Bán Đông cũng mở một mắt nhắm một mắt.
A Đoàn không thèm nghe Bán Đông đang lẩm bẩm, khép hờ mắt lại nghiên đầu nhìn về phía cây ngô đồng, con ngươi nhìn như rất bình tĩnh lại ẩn giấu sự ỷ lại cùng quyến luyến sâu sắc. Khóe miệng lại không khống chế được nhếch lên, người khác không cần biết cũng không cần hiểu, chỉ cần bản thân hiểu là được rồi.
Bộ dáng không biết hối cải này làm Bán Đông càng mệt tim.
Lúc A Đoàn vừa dùng điểm tâm xong đang rửa tay, Hứa Tiêu Nhiên đã từ ngoài đi vào. một thân quần áo màu xanh làm hắn nhìn càng thêm ấm áp lương thiện lại khiêm tốn, nhưng mà A Đoàn cũng sẽ không bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc, nhìn hắn đưa ô cho người đứng bên ngoài, lạnh lùng mở miệng "Đại ca đến để tính sổ sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Chân Mệnh Hoàng Hậu
RomanceTên : Chân Mệnh Hoàng Hậu. Tác GIả : Đậu Đậu Ma Ma. Thể Loại : ngôn tình, cổ đại, thanh mai trúc mã, trọng sinh. Trạng thái : hoàn Edit : Phượng cửu Nguồn: trruyenful.vn ----- Khi Hoàng thượng vẫn chưa phải là hoàng thượng bây giờ, có cùng những ngư...