Nói xong Hứa Tâm Dao tiếp tục rời đi, Hứa Tĩnh Ngữ đứng tại chỗ một lúc cũng đi trở về. Trở về phòng mình, Hứa Tâm Dao sai hạ nhân khóa chặt cửa phòng, ai đến cũng không được mở cửa, tự mình bước vào nội thất, nước ấm đã được chuẩn bị tốt, bày ra một khuôn mặt lạnh lùng mặc cho nha hoàn hầu hạ.
Quả nhiên, tắm được một nửa thì có một nha hoàn tiến vào bẩm báo.
"Đại cô nương đang ở bên ngoài." Biết hdt tâm trạng không tốt, đã từ chối một lần, nhưng bên kia không nghe, cả hai bên đều là chủ tử, không thể đắc tội, chỉ có thể vào bẩm báo. "Nô tỳ nói người đã ngủ, nhưng đại cô nương không đi, nói là người mới trở về, làm sao nhanh như vậy đã ngủ, muốn cùng người trò chuyện."
Tẩy đi một người toàn mồ hôi, sự không yên trong lòng Hứa Tâm Dao cũng vơi bớt đi, nghe được lời nói của nha hoàn, mày liễu nhăn lại, không cần nghĩ ngợi đã dặn dò "Vậy thì không cần để ý đến nàng ta, nàng ta thích đợi bao lâu thì đợi, chỉ cần làm việc của ngươi là được." Nhà hoàn nghe lệnh đi ra, không cần biết có đắc tội hay không."
Đại tiểu thư thì sao, cũng chỉ là con thứ, đại phu nhân cũng không quan tâm đến nàng ta.
Nói thật, Hứa Tâm Dao cũng không thể lý giải vì sao Hứa Tĩnh Ngữ lại có tính tình vặn vẹo như vậy. Mặc dù đại bá mẫu không muốn bồi dưỡng nàng ta nhưng đồ ăn đồ mặc không bao giờ thiếu, cái gì nên có đều có. Mặc du nô tài không phải rất nghe lời nàng, nhưng cũng không đến mức cưỡi lên đầu nàng. Hơn nữa cũng không ngăn nàng ta lui tới cùng Lý di nương, là tự nàng ta không muốn để ý tới Lý di nương.Nàng ta vì sao lại tự buộc mình thành người có tính tình như hiện giờ?
Lý di nương đôi lúc đầu óc không được rõ ràng, nhưng cũng không đến mức như Hứa Tĩnh Ngữ bây giờ, hoàn toàn không biết nàng ta đang nghĩ gì. Dường như không suy nghĩ đến bản thân sau này, nàng ta không dễ chịu, người khác cũng không dễ chịu. Lại còn cố tình lôi mình vào, cũng không biết ở yên một chỗ trong nhà mà đọc sách!Đau đầu xoa huyệt thái dương, thật là không biết nên làm sao với nàng ta nữa, mặt lạnh hay nhiệt tình đều đã thử qua nhưng đều vô dụng! Luôn luôn giống như ngày hôm nay, như u hồn bỗng nhiên nhảy ra, nghĩ đến da đầu lại run lên.
Vẫn là nhà hoàn vừa nãy tiến vào "cô nương, đại cô nương đã trở về phòng của nàng, nhưng mà..." Dừng lại một chút mới nói tiếp "Người hãy nghỉ ngơi sớm, ngày mai nàng lại đến."
Nha hoàn cũng hết cách, hai người ở phòng đối diện nhau, muốn giả bệnh cũng khó khăn.
Đầu lại đau hơn, dùng sức xoa huyệt thái dương, chỉ biết thở dài "Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi."
Dùng sức chống người ngồi dậy nhìn lại căn phòng mình đã ở vài năm nay, những đồ vật trưng bày còn quen thuộc với mình hơn so với phòng mình, nhắm mắt cũng có thể đi qua mà không có khó khăn gì. Nhưng mà cuối cùng nơi đây cũng không phải nhà mình, ngôi nhà thật sự của mình là ngôi nhà bên nhị phòng kia. Nhưng mà, bên kia đã có nữ chủ nhân mới, cũng sắp có tiểu chủ nhân.
Còn mình nên làm thế nào đây?
Chờ A Đoàn ngủ một giấc tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, mơ màng mở mắt, vẫn tưởng mình đang ở trong cung, mở miệng gọi cô cô. Cẩm Tú vẫn luôn ở bên cạnh trông chừng, nhìn thấy bộ dáng mơ màng của A Đoàn, cầm một chiếc khăn ấm cho nàng rửa mặt cho tỉnh trước, chờ đến khi tỉnh hẳn mới cười nói "Ở đây không có cô cô, cô cô đang ở trong cung."
Thái Tử luôn để cho nàng ngủ đến khi tự tỉnh, Trần thị cũng vậy. Các ma ma phục vụ đã đi lại mấy vòng, phu nhân đã phái người đi qua hỏi mấy lần, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi tam cô nương mới ngủ dậy. A Đoàn nhìn bốn phía một lúc mới tỉnh hẳn nhận ra đây là nhà mình.
Khuôn mặt nhỏ nhắn do ngủ nhiều mà hơi sưng lên, mắt cũng sưng lên, híp mắt cười "Chào buổi sáng, Cẩm Tú tỷ tỷ."
"Bây giờ đã không còn là buổi sáng nữa rồi, cô nương nhìn bên ngoài xem, bây giờ đã là buổi trưa." Cẩm Tú một bên nói, một bên giúp A Đoàn mặc quần áo. A Đoàn nghe lời híp mắt nhìn ra bên ngoài, đúng là mặt trời đã lên cao, không còn là buổi sáng nữa. Bị mặt trời chiếu vào một mắt nhắm một mắt mở.
Vẫn chưa tỉnh hoàn toàn.
Khuôn mặt A Đoàn vốn đã tròn trịa nhỏ nhắn, hôm nay mặt bị sưng nên tròn hơn. Vừa tỉnh ngủ nên mơ hồ, âm thanh mềm mại, thật là đáng yêu không nói lên lời. Cẩm Tú dẫn A Đoàn ngồi trước bàn trang điểm, tự mình búi tóc cho nàng, vừa búi vừa lẩm bẩm "Nô tỳ biết nhiệt độ ban ngày làm cô nương dễ khát nước, buổi tối cô nương uống một hớp nước nhỏ thôi, đừng uống nhiều, mặt sẽ bị sưng,"
"Ngươi nói là như này."
A Đoàn chỉ vào gương mặt tròn tròn trong gương.
A Đoàn cũng thấy gương mặt của mình bây giờ, từ mặt bánh bao nhỏ biến thành mặt bánh bao lớn, mắt cũng sưng như vậy. Nghe được lời của Cẩm Tú, dừng một chút, lại híp mắt cười nói "Ta biết rồi, lần sau sẽ không uống nhiều như vậy nữa."
âm thanh nghe có chút vô lực, Cẩm Tú lại tưởng do A Đoàn ngủ quá lâu, ngủ quá lâu sẽ không có tinh thần. Tốc độ ở tay nhanh hơn búi xong tóc cho A Đoàn để A Đoàn có thể đi vòng vòng quanh phòng, khôi phục tinh thần. A Đoàn nghe lời đứng dậy, đứng dậy theo ý của Cẩm Tú đi lại trong phòng.
Ánh mắt A Đoàn luôn không tập trung, Cẩm Tú vừa không để mắt một lúc đã nghe phịch một tiếng, vội xoay người lại, thấy A Đoàn đang che trán ngồi trên mặt đất.
Người gác cổng nhìn thấy ở xa xa có đoàn người cưỡi ngựa trở về, hét to một tiếng, mấy người đang ngồi túm năm tụm ba cũng lấy lại tinh thần tiến lên nghênh đón.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Chân Mệnh Hoàng Hậu
RomanceTên : Chân Mệnh Hoàng Hậu. Tác GIả : Đậu Đậu Ma Ma. Thể Loại : ngôn tình, cổ đại, thanh mai trúc mã, trọng sinh. Trạng thái : hoàn Edit : Phượng cửu Nguồn: trruyenful.vn ----- Khi Hoàng thượng vẫn chưa phải là hoàng thượng bây giờ, có cùng những ngư...