Chương 119

815 23 0
                                    

Editor: huyetsacthiensu

Một chiếc khăn ấm phủ lên mắt, không chỉ làm giảm sự khó chịu của hai mắt, cũng làm cho thân người A Đoàn đang cứng ngắc buông lỏng xuống. Vừa ra khỏi tẩm điện của An Dương, liền bị đưa đến Đông cung. Ở chỗ An Dương thoải mái khóc một trận xong, lớp trang điểm đã sớm trôi hết, rửa mặt qua loa lập tức xuất hiện một gương mặt trắng trong thuần khiết.

Có điều mấy ngày không gặp, không biết nên lấy tâm tình như thế nào để đối mặt với Ngô Đồng.

"Được rồi." Giọng nói gọn gàng vang lên bên tai, A Đoàn mở mắt ra liền nhìn thấy Ngô Đồng gần trong gang tấc. Mấy ngày không thấy, hắn hình như không có thay đổi gì, vẫn là bộ dạng anh tuấn, thong dong tự tại. Chậm rãi ghé sát vào bên mặt của A Đoàn, trầm ngâm nhìn đôi mắt còn hiện lên tơ máu.

A Đoàn theo bản năng nừng hô hấp, hơi trừng to mắt, nhìn như nhìn thẳng vào hai mắt của Ngô Đồng, thực ra ánh mắt trống rỗng, đầu óc cũng trống rỗng theo. Ngô Đồng nhếch khóe miệng cười như không cười, ngồi thẳng người, nhẹ giọng dặn dò "Tối nay đừng ngủ quá sớm, nếu không ngày mai hai mắt sẽ sưng lên."

A Đoàn gật đầu theo bản năng, sau đó không có dấu vết thở phào một hơi. Nhưng một hơi này còn chưa thở ra, Ngô Đồng ở bên kia đã nghiêng đầu, nói như không để ý "Bây giờ nàng rất sợ ta, không muốn nhìn thấy ta sao?"

A Đoàn nuốt hơi khí chưa kịp thở ra ngược trở lại, lại trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vào Ngô Đồng. Ngô Đồng cười khẽ ra tiếng, thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi. "Bây giờ An Dương như thế nào rồi?" Đột ngột bỏ qua vẫn đề vừa rồi, lại đúng ý của A Đoàn.

nói đến An Dương, không cảm xúc không rõ vừa rồi trực tiếp chuyển thành phiền muộn, thậm chí còn bất giác bĩu môi. "không biết, hôm nay cùng nàng trút ra một trận, tốt hơn giấu ở trong lòng nhiều, chỉ là không biết nàng sẽ kéo dài đến lúc nào mới nghĩ thông được." Dừng một chút mím môi lại nói. "Muội, muội đã làm sai rồi sao?"

Mong muốn ban đầu là vì An Dương thì không sai, nhưng nhìn thấy nàng khó chịu như vậy cũng không đành lòng.

Người bắt đầu lại là chính mình.

Ngô Đồng lắc đầu, không dấu vết để sát vào người A Đoàn "Chuyện của Đại ca nàng và Lan Diên đã được bàn bạc từ sớm, cho dù nàng không nói, cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Về phía A Đoàn, nàng không đụng vào tường không quay đầu, thủ đoạn ôn hòa sẽ chỉ làm nàng tránh rồi lại tránh, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn độc ác nhất."

A Đoàn gật đầu, hơi rũ đầu xuống, cắn môi dưới không nói, còn đang suy nghĩ chuyện của An Dương.

"Thật ra... Bây giờ nàng cũng không cần lo lắng quá nhiều."

"Huynh có cách gì tốt sao?" A Đoàn ngẩng mạnh đầu lên nhìn về phía ánh mắt của Ngô Đồng. Ngô Đồng cười nhạt gật đầu, sau đó dưới tầm mắt của A Đoàn ghé sát vào mấy phần. "đã nói với mẫu hậu, để cho nàng ra ngoài một chuyến."

"Đi đâu?"

"Không quan trọng là đi đâu, nàng muốn đi đâu thì đi. Mở mang tầm mắt về sông núi nước non đẹp đẽ bên ngoài một chút, mở rộng tầm nhìn một chút, cũng có thể điều chỉnh tâm tình của nàng một chút. Bây giờ nàng đang nghĩ không thông, chỉ có thời gian mới có thể làm lắng đọng lại, chờ tự bản thân nàng muốn mở lòng mới là thượng sách, đối với An Dương lời người khác an ủi chỉ là vô dụng."

Được rồi, thực tế hình như đúng là như thế. Hôm nay cùng An Dương khóc một trận, khóc thì khóc, trút ra thì trút ra, nhưng trước khi đi bộ dáng An Dương vẫn là không có gì tiếc nuối. Gật đầu nói "Được rồi, cũng chỉ có thể như thế, hy vọng bản thân nàng có thể từ từ suy nghĩ thoáng hơn, không nên cố chấp nữa."

Hiện tại thời tiết thích hợp, trong đầu đã nghĩ qua mấy nơi phong cảnh tuyệt đẹp thích hợp để du sơn ngoạn thủy giải sầu, ngẩng đầu đang muốn nói cái gì đó, mới phát hiện ra khoảng cách của hai người đã rút ngắn còn khoảng một cách tay, gần đến mức có thể cảm nhận được mùi thơm thoái mái dễ ngửi trên người Ngô Đồng.

Nháy mắt ưỡn thẳng lưng lên, hơi hơi ngửa ra sau.

"Huynh dựa vào gần như vậy làm cái gì!"

Ngô Đồng nhướn mày, bên môi vẫn cười nhạt như cũ. "Ta đến gần nàng còn cần lý do sao?" Khi nói chuyện khoảng cách giữa hai người đã không còn, tay cũng khoác lên vai A Đoàn, nhìn thẳng vào hai mắt của A Đoàn. "Nàng là vợ vủa ta, chúng ta sắp thành thân rồi, ta không đến gần nàng thì nên đến gần ai?"

"Hay là nàng muốn ta đến gần cô nương nào?"

Giọng nói trầm thấp làm say lòng người, hô hấp như có như không phất qua trên mặt, A Đoàn trừng mắt, cứng cổ cố gắng bình tĩnh. "Mây ngày hôm trước Hoàng Hậu nương nương còn nói với muội, trước ngày thành thân chúng ta không được gặp lại nhau, không thích hợp!" Vừa nói vừa lui người về sau, kiên quyết thực hiện lời nói của Hoàng Hậu nương nương đến cùng.

[FULL] Chân Mệnh Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ