Sáng hôm sau cũng là ngày mà mọi người phải tạm biệt nhau trở về với lịch trình riêng của từng người. Từ sáng đến giờ Lisa cứ dính lấy Jisoo có vẻ luyến tiếc lắm. Giữ nguyên gương mặt nuối tiếc hơi phụng phịu ôm tạm biệt chị rồi bước lên xe. Ánh mắt dõi theo cho đến khi người con gái với cái vali to ngoại cỡ kia đi vào xe rồi chiếc xe lăn bánh đi khuất.
Trở về nhà cô nhớ ra là chưa xin số điện thoại của chị nữa. Tâm trạng càng buồn chán và tiếc nuối , cô lấy điện thoại ra lướt tin tức một lúc rồi thiếp đi đến sáng hôm sau vì dư âm mệt mỏi của chuyến đi dài.
Vài tháng sau...
8h sáng Park Chaeyoung- quản lí của Lisa đến bấm chuông cửa. Nghe tiếng chuông inh ỏi , Lisa đi ra mở cửa.
-"Lisa à, lịch trình mới của em nè. Chiều nay chúng ta sẽ đến dự lễ trao giải của đài Sbs, chuẩn bị đi rồi chị đưa em đến chỗ stylist"
-"Vâng, em hiểu rồi chị Chaeng đợi em 15' "Một lúc sau thì Lisa bước ra với áo sơ mi đen đơn giản mà vẫn toát lên thần thái ngút trời
- Chúng ta đi thôi chị"
Chiếc xe từ từ lăn bánh, được một lúc thì đến nơi. Lisa bắt đầu được chuẩn bị cho lễ trao giải Khi buổi lễ bắt đầu, những idol lần lượt biểu diễn rồi xuống hàng ghế dưới sân khấu ngồi. Lisa thấy Jisoo đang ngồi cùng nhóm Redvelvet nên cũng ngại không dám đến ngồi cạnh mà chọn cho mình 1 hàng ghế ở gần đó, thỉnh thoảng cô lại đưa mắt sang nhìn thấy chị nói chuyện vui vẻ với người khác mà lòng có chút ganh tị.Sau mấy tiếng đồng hồ cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc.
-" chị Chaeng cứ về trước đi lát nữa em sẽ bắt taxi về, em muốn ở lại đọc nốt mấy bản hợp đồng quảng cáo này rồi mới về"Biết Lisa không có thói quen mang việc về nhà làm nên chị cũng đồng ý và dặn dò Lisa hãy làm nhanh chóng rồi về không muộn.
Đọc xong mấy bản hợp đồng, rồi ngước lên nhìn đồng hồ đã khá muộn. Thu dọn đồ đạc rồi tiến ra phía cửa thì không hiểu sao cửa đã bị khoá từ lúc nào. Lục trong người chợt nhận ra lúc nãy nhờ chị quản lí cầm hộ mà quên chưa lấy lại. Phòng bảo vệ ở tận cổng ngoài nên không gọi được
- "Chết thật! Chẳng nhẽ mình lại phải ở trong này đến sáng mai"
Chán nản quay lại phòng chờ ban nãy nhưng đi được 1 đoạn thì thấy bóng người ngồi ở phía hàng ghế ngoài hành lang.
Trong lòng dấy lên sự sợ hãi vì ở đây bây giờ chỉ có mình cô trong không gian mênh mông tối om này. Bỗng người đó ngẩng mặt lên, Lisa hơi giật mình lùi lại
Thì ra đó là chị- Kim Jisoo. Cô tiến lại gần hỏi Jisoo thì biết chị cũng đang ở hoàn cảnh giống như cô.-" Chị đang định ra bãi lái xe về nhà nhưng chợt nhận ra quên điện thoại nên quay lại lấy, đến lúc ra thì cửa đã bị khoá, điện thoại bị hết pin từ lúc đầu lễ trao giải mà chị quên ko sạc".
-" haizzz! Chị em mình xui xẻo thật đó, thôi chị vào trong phòng chờ với em đi, ở ngoài này lạnh lắm. Chắc chúng ta phải chờ đến ngày mai họ đến mở cửa mới ra được."
Nói là xui xẻo nhưng trong lòng Lisa lại thấy hơi vui vì được gặp lại chị mà còn ở riêng với nhau như vậy. Ngồi ở trên ghế sofa trong phòng thấy Jisoo khẽ run vì hơi lạnh, Lisa lấy chiếc áo khoác ở ngoài khoác lên cho Jisoo khỏi lạnh rồi ôm luôn chị vào lòng.
Jisoo thấy bất ngờ trước hành động đó nhưng vì cái ôm đó ấm áp quá khiến cô ko nỡ rời ra, tự cảm nhận thấy trái tim mình đập rất nhanh ko biết tại sao, không lẽ cô đã rung động trước người hậu bối này ư ?😶
Một lúc sau như có chuyện gì muốn nói Jisoo quay sang nhưng đúng lúc Lisa cũng vậy .Vì đang được Lisa ôm trong lòng nên khoảng cách hai người sau đó trở nên siêu siêu gần như chỉ cần khẽ cử động là sẽ chạm vào bờ môi ngọt ngào của người còn lại.
Cả hai đỏ mặt bối rối tách nhau ra, Lisa mở lời trước phá vỡ sự ngượng ngùng này
-" chị...chị nói trước đi"-"ch...à...chị chỉ định nói chúng ta đi ngủ thôi, đợi ngày mai họ đến sẽ mở cửa cho chúng ta 🙄😶"
-"À vâng....gg"
Đêm hôm đó, vì mặc mỗi 1 lớp áo mỏng nên Lisa lạnh run người vì sương đêm. Thấy vậy Jisoo định trả cho cô áo khoác nhưng ngẫm nghĩ một lúc thì nằm gần lại rồi ôm luôn cô vào để sưởi ấm.Rồi buổi tối hôm đó trôi qua, bảo vệ đến mở cửa thì rất ngạc nhiên vì còn người ở trong . Nếu người khác biết để còn người trong toà nhà này ,ông bảo vệ cũng sẽ phải bị kỉ luật nên ông ta cũng không dám làm lộ chuyện này. Lisoo không để bụng chuyện đó lắm , lúc đó có hơi sợ nhưng được ra ngoài là tốt rồi ko nên làm to chuyện làm gì.
Jisoo ngỏ lời đưa Lisa về vì cô có đi xe riêng. Sau một hồi đưa đẩy thì Lisa cũng chịu để chị đưa về nhà.
Vừa ngồi nhìn Jisoo lái xe vừa nghĩ thầm rồi tủm tỉm cười
-"Là định mệnh sao? 🤭"
End chap
--------------------
Ủng hộ cho công sức ngồi viết 1013 từ của mình bằng 1 Vote đi mọi ngừi ưi🥺