Chap 1. Chẳng dám

22.8K 1.8K 132
                                    

Năm lớp 10 là lần đầu tiên gặp, tôi đã có ấn tượng rất sâu sắc với Kim Seokjin. Anh ra tay đấm vào mặt một kẻ định móc túi người khác trước trạm xe buýt, thật là ngầu!

Trường trung học Gwacheon, tôi may mắn được học cùng trường với anh vào năm học cấp 3. Anh là học trưởng lớp trên, là một người đẹp trai, năng nổ và tốt bụng. Chúng tôi có gặp nhau vài lần, hay nói đúng hơn chính là đi lướt ngang nhau vài lần. Anh có lẽ cũng chẳng biết, có một con bé tên Kim Amie nhỏ hơn mình một tuổi đang suốt ngày thầm thương trộm nhớ anh.

Năm đó, tôi vẫn còn rất non nớt. Nhìn thấy anh ấy đẹp đến không thực, liền nghĩ bản thân chẳng qua chỉ là cảm nắng anh một chút thôi. Không ngờ, tình cảm đầu tiên trong cuộc đời tôi lại có thể sâu sắc đến như vậy.

Năm lớp 10, điều tôi làm nhiều nhất có lẽ chính là nhìn trộm Kim Seokjin.

Thực ra cũng rất đơn giản, anh không biết tôi là ai cả. Tôi có tranh thủ tìm chỗ ngồi gần anh ở căn tin hay quán nước, có lẽ anh cũng chẳng biết.

Gương mặt anh lúc nào cũng vui vẻ, tự tin và tràn ngập sức sống. Khi đó tôi luôn nghĩ, giá mà anh nhìn tôi một chút, giá mà anh có thể trực tiếp cười với tôi, chắc tôi sẽ vui lắm. Khi đó tôi còn quên mất việc mình đang nhìn trộm người ta cơ đấy. Trộm cười một chút quay lại, phát hiện anh đang nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, cứ như tôi là người xấu ấy. Khi đó tôi cùng anh đều đang ở căn tin, đông người như vậy nên tôi chưa từng nghĩ bị anh nhìn thấy. Tôi có chút chột dạ liền vờ quay sang hướng khác.

Cứ tiếp tục như vậy. Tôi không làm phiền cũng không bắt chuyện, chỉ im lặng mà nhìn anh tôi. Ánh mắt tôi dành cho anh ngày một thâm tình hơn.

Tôi cũng không biết tự lúc nào anh lại trở nên quen thuộc như thế nữa, dù giữa chúng tôi vẫn chưa một lần cùng nhau trò chuyện hay tiếp xúc. Anh tham gia vào đội bóng rổ, vậy là tôi thường lui tới nơi đó hơn. Hằng ngày nhìn anh chơi bóng rổ cùng đồng đội, vẻ đẹp rạng ngời cùng nụ cười tươi tắn ấy làm tôi ngây ngốc. Phải chi tôi có thể nhìn anh với cự li gần hơn một chút, không cần lén lút cũng không cần xa xôi thế này. Người ta thường chẳng kiên trì thích ai đó quá lâu đâu nhỉ? Nhất là khi giữa mình và người đó đến một tí tương tác cỏn con cũng không có. Vậy mà tôi lại cứ tiếp tục cái tình cảm không phanh này, kiên trì thích anh đến kết thúc năm học lớp 10.

Thực ra tôi chỉ muồn âm thầm thích anh vậy thôi, không dám mang vác theo hi vọng gì. Có lẽ anh không cần phải chấp nhận tôi, cũng không nhất thiết từ chối tôi. Dù sao đến giờ trong mắt anh, Kim Amie là cái tên rất xa lạ.

Trường chúng tôi đông cực, bạn học cùng khối với anh chưa chắc anh đã biết, huống hồ là một đàn em bé nhỏ ở khối 11. Đương nhiên, việc tôi thích anh không thể tránh được mắt của đám bạn học cùng lớp, làm chúng suốt ngày vây quanh trêu chọc. Điều này thì không vấn đề, xem như đã quen rồi đi, đáng nói là dạo gần đây, còn có một ánh mắt nhìn tôi rất kỳ lạ ở sân bóng rổ mỗi khi tôi nhìn trộm anh. Đó là Hwang Jin Young, đàn chị học cùng khối với Seokjin.

Tôi cũng không đế ý lắm, tôi đến sân vốn chỉ muốn xem anh chơi bóng rổ một chút thôi. Không làm phiền cũng không đụng chạm ai. Nhưng đối diện với ánh mắt Jin Young ngày càng nhiều, tôi chợt cảm nhận được chị ta không ưa thích mình vì Seokjin, chẳng những không ưa thích, ngược lại còn có phần ghét bỏ.

Chị ấy là ai? Rõ ràng sân bóng còn có rất nhiều người, sao cứ nhất định chằm chằm nhìn tôi? Rõ ràng Seokjin chưa có bạn gái, chị ấy nhiều lần lườm tôi như vậy để làm gì?

Về sau, thằng bạn thân tôi - Park Jimin cách nhà Seokjin không xa đã kể cho tôi nghe. Đàn chị Jin Young đó cùng với Seokjin vốn là ở khá gần nhà nhau, miễn cưỡng cũng có thể gọi một tiếng thanh mai trúc mã đi. Khối 12 đều biết chị ấy có ý với anh đã lâu, chỉ là anh thì mãi vẫn im lặng với chị ấy, không xác lập mối quan hệ.

Tôi nghe xong cũng chỉ biết gật gù, thì ra là vậy.

Jimin thấy thế liền chau mày.

"Gì? Cậu phản ứng thế này thôi sao?"

"Chứ phải làm sao?" Tôi cười trừ.

Thật tình là như vậy, ngoài im lặng, tôi làm gì có tư cách để bày tỏ thái độ.

"Cậu thích anh ấy lâu như vậy, giờ lại định để người ta giành mất à?"

"Dù sao cũng chỉ có mình tớ thích anh ấy.. Tớ cũng đâu thể ép anh ấy thích tớ được."

Tôi nghe rất nhiều rồi, cái câu tình cảm vốn là thứ không thể cưỡng cầu.

"Vậy sao cậu không thử bắt chuyện với anh ấy xem? Học trưởng Kim đâu phải loại người lạnh lùng khó gần.." Jimin chậc lưỡi "Cậu thích người ta mà đến nói chuyện cũng không dám nói, định đơn phương đến bao giờ?"

Tôi suy nghĩ một chút, lời Jimin rốt cuộc bao giờ cũng có lý. Nhưng sau đó tôi lại xua xua tay, bỏ tập vào cặp chuẩn bị đi về.

"Bỏ đi, tớ chẳng dám đâu."

Tôi đi về, trong lòng bộn bề những suy nghĩ.

Bỗng nhiên tôi nghĩ, sớm muộn gì rồi anh ấy cũng sẽ có người yêu thôi. Jin Young kia lại là thanh mai trúc mã với anh, cực kỳ xinh đẹp.

Trong lòng đến giờ cảm thấy hơi đau đớn, luyến tiếc, một năm tương tư anh tôi thậm chí còn chưa nói với anh được một câu nào. Nếu tôi mạnh dạn một chút, nói chuyện với anh từ lần đầu gặp gỡ, có phải sẽ tốt hơn rồi không?

Seokjin | Trộm nhìn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ