Tôi sống một cuộc sống rất yên ổn ở Seoul.
Chỉ là không thể ngừng nhớ đến anh.
Cũng đã một thời gian rồi, tôi rất chuyên cần học tập ở nơi ở mới, dần cũng đã thích nghi. Ở đây, tôi có nhiều bạn, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cắt đứt liên lạc với Park Jimin và một số người bạn cũ. Chúng tôi vẫn thường xuyên thăm hỏi nhau. Chao ôi, mới một năm mà Jimin nhà ta đã có bạn gái rồi đấy.
Đúng vậy, một năm rồi. Tôi cũng vừa nhận được kết quả thi tốt nghiệp của mình cách đây không lâu. Tôi làm bài khá tốt, điểm cùng ổn, trường Đại học cũng đã chọn. Mọi thứ đều suôn sẻ.
Vậy là trong lòng tôi vẫn còn một mối bận tâm về chàng trai năm ấy.
Trong lòng tôi thỉnh thoảng vẫn ngập tràn những hình ảnh về anh, về mùa thu năm đó dưới sân bóng rổ. Anh là những điều đơn thuần nhất, là những điều tốt đẹp và vui vẻ nhất, dẫu cho chúng tôi chưa từng cùng nhau trò chuyện.
Đơn phương chính là như vậy đó, từng điều tốt đẹp đều xuất hiện nơi anh.
Sau khi đi, tôi cũng không có quay lại Gwacheon. Cũng rất lâu rồi không nhìn thấy những người quen cũ, và cả anh nữa. Chẳng biết năm ấy kết quả thi Đại học của anh thế nào, anh học ở đâu, anh sống có tốt không.
Có lẽ anh vẫn ổn. Kim Seokjin là ai chứ. Gia đình anh ấy rất khá giả, còn là học sinh luôn xuất hiện trên top đầu của bảng xếp hạng ở trường.
Anh ấy có lẽ vẫn ổn khi chưa biết đến sự tồn tại của tôi. Còn tôi từ khi biết đến sự tồn tại của anh ấy, ngày ngày đều trăn trở.
Bây giờ tôi đã trường thành hơn xưa rất nhiều. Chuyện học hành cũng nghiêm túc hơn trước, nhờ vậy mà kết quả rất được. Tuy đậu cả hai trường, nhưng tôi chọn chọn vào Đại học Epiphany thay vì đại học X. Dù ở trung tâm thành phố và cách nhà tôi rất xa, nhưng nơi đó thực sự là một trường tốt, là ước mơ của rất nhiều người. Tôi đã đậu vào thì thực sự không thể bỏ lỡ.
___
Thấm thoát cũng đã đến thời gian sinh viên nhập học. Tôi chuẩn bị bị đồ và đến ký túc xá của trường vốn đã đăng ký trước. Tuy cách khá xa nhưng cũng phải chưa từng đi đến, ba mẹ tôi cũng không lo lắng lắm vì mỗi tháng đều có thể về nhà.
Đại học Epiphany thực sự đẹp vô cùng, đẹp đến mức tôi ngẩn ra một lúc. Ngày đầu tiên đến với trường Đại học vô cùng suôn sẻ.
Những ngày tiếp theo, chúng tôi có một khóa làm quen với nhau vào buổi tối. Có các tân sinh viên mới, lại có một số anh chị năm hai, năm ba cùng đến hướng dẫn chúng tôi. Thực sự đông vô cùng, tôi không tài nào để ý được hết tất cả mọi người xung quanh. Với cả một năm qua phấn đấu, rốt cuộc đã bị cận, thị lực vốn không tốt cho lắm nay lại càng không tốt hơn. Tôi mặc cho mọi người trò chuyện tán gẫu, chỉ ngồi đó nghe chứ không có ý kiến gì.
Đến một lúc sau, mọi người lấy lý do chưa biết gì về nhau để chia nhóm ra cùng chơi trò Q&A. Luật chơi đơn giản lắm, một nhóm mười người thay phiên nhau xoay chai, mũi chai hướng về ai thì nhận câu hỏi của mọi người. Thật ra cũng không hẳn mọi người tò mò về nhau đâu, cũng chỉ vì ham vui thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seokjin | Trộm nhìn anh
Fanfiction"Em nghĩ anh chỉ biết đẹp trai thôi sao? Anh còn biết em thích anh nữa."