Chương 1 - 10

4.9K 30 0
                                    

Q.1 - Chương 1

Thiên Thánh Hoàng triều lập quốc đã hơn trăm năm, đế vương cơ trí, thần tử trung thành, quốc gia giàu có quân đội hùng mạnh, trăm họ an cư lạc nghiệp. là quốc gia lớn nhất ở Thần Châu đại lục. Bách niên phồn hoa. Tiểu quốc không dám nhìn bóng lưng này, hàng tháng tiến cống, mỗi năm xưng thần (quy phục).

Nhưng sau lưng cái bách niên phồn hoa ấy, sâu mọt tai hại cũng ngày càng tăng thêm. Khi giá trị cũ, mới của chính quyền thay đổi dưới cái bề ngoài yên ổn là sóng ngầm mãnh liệt. Trong đó lấy Vinh vương phủ, Vân vương phủ, Đức phủ thân vương, Hiếu phủ thân vương là Tứ đại hoàng tộc có thế lực nhất.

Nhà vua lớn tuổi, thái tử cùng nhiều hoàng tử khác xuân hoa chính mậu (tuổi trẻ đang thịnh). Các thế hệ Vương gia trước của Tứ đại hoàng tộc vương phủ dần dần thối lui khỏi võ đài lịch sử, một đời thiếu niên tuổi trẻ đang sôi nổi tiếp nhận cơ nghiệp của tổ tiên để lại mà bộc lộ tài năng của bản thân.

Tất cả thiếu niên công tử trong vương phủ, đều là người văn võ song toàn. Minh đao ám tiễn, gió tanh mưa máu, vạch trần không ít cảnh tượng 'náo nhiệt' ở sau lưng. Nhưng ai cũng không chọc thủng được tầng cửa sổ mỏng kia (ý bảo không ai có thể diệt trừ được hậu hoạn trên) Thời cuộc vì vậy giằng co bất động.

Lý Vân, thượng tướng trẻ tuổi và tài hoa nhất của Cục Bảo An quốc gia, một khi vì nước hy sinh, linh hồn rơi vào dị giới, trọng sinh là nữ nhân duy nhất ở Vân vương phủ Thiên Thánh Hoàng Triều - Vân Thiển Nguyệt

Nàng đến, chính là nơi để đột phá cửa sổ kia.

Lý Vân yếu ớt mở mắt, đã bị cảnh sắc trước mặt đập vào mắt làm ngẩn ra

Trước mặt là đình hồ thủy tạ, gió mát ấm áp, thành lan can màu đỏ xanh, khúc hành lang vòng qua vòng lại, cây quỳnh hoa xanh biếc, cảnh đẹp xa hoa đều đồng nhất. Nhất là giống cây ỷ lan kia màu sắc và hoa văn đều là trân quý cực kỳ hiếm thấy, trong cái hồ nước là một đôi uyên ương ngọc bích cùng hồng quan Bạch Hạc đúng là càng thêm quý hiếm, ở hiện đại gần như tuyệt chủng. Càng khỏi phải nói về chạm khắt của hòn non bộ, bài trí đình đài đều là các loại trân phẩm rồi.
Nàng không khỏi nhất thời ngưng mắt xem, nghĩ đến hiện đại cái gì cũng đều cần nhờ đến hóa chất, khoa học kỹ thuật niên đại, mà còn có chốn như thế này sao? Mặc dù lâm viên Tô Châu, Bắc Kinh lưu lại cảnh trí của lâm viên hoàng gia cũng không bằng một phần hai nơi đây.

Đang giật mình sững sờ, bên tai truyền đến tiếng nói liên miên cằn nhằn khó chịu của nữ nhân.
"Tiểu thư, người nên ra tay giáo huấn một chút những nữ nhân không biết trời cao đất rộng này! Ngài là ai a? Hôm nay rõ ràng có người dám đánh ngài nữa, hôm nay cuộc so tài của hội thi thơ ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng ở đấy. Vậy mà các nàng quả thực là cả gan làm loạn!"

"Muốn nô tỳ nói, tiểu thư càng ngày càng dung túng những nữ nhân kia rồi, nếu lại tiếp tục như vậy, hồn của thái tử điện hạ sớm muộn bị những kẻ thấp hèn này câu dẫn đi!"

"Mới vừa rồi thái tử điện hạ rõ ràng thấy ngài bị thiệt thòi, lại làm như không thấy, thực là đáng giận."

Hoàn khố Thế Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ