Chương 38 - 47

1K 9 0
                                    

Hoàn Khố Thế Tử Phi - Quyển 2 Chương 38: Người nguyện mắc câu

Trong mắt Dung Cảnh tràn đầy nhu tình giống như có thể làm tan chảy một tòa băng sơn. Huống chi là tan chảy một người?

Vân Thiển Nguyệt cảm giác được nàng bị hắn làm cho mềm nhũn. Hơn nữa nàng còn cam tâm tình nguyện. Trời làm chăn, cây khô làm giường, mây mù là lò, nàng cảm giác cả người như bị nướng chín. Thần trí còn sót lại chỉ nghĩ tới có thể bị đau hay không...

Nghe nói là rất đau đấy.

"Hôm nay mặc dù tốt, nhưng ta không muốn ủy khuất nàng." Dung Cảnh bỗng nhiên thấp giọng thở dài, thân thể rời đi Vân Thiển Nguyệt một chút, một đôi con ngươi chứa ý cười nhìn thật sâu vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang động tình của nàng trong mây mù nhưng lại hiện lên vẻ rực rỡ giống như áng mây ngũ sắc. Hắn cúi đầu cười một tiếng, lại cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống cánh môi của nàng, ôn nhu nói: "Ta biết nàng nguyện ý là được rồi"

Vân Thiển Nguyệt cảm giác lòng của nàng như đang ngồi trên tàu lượn vậy, khi hắn thổ lộ, thời điểm nàng nguyện ý, mặt đã thoáng hiện lên hai rặng mây hồng. Nàng vừa muốn mở miệng nói gì, Dung Cảnh bỗng nhiên ôm nàng phi thân lên trên, rời khỏi cây khô, thẳng hướng trời cao, bay lên trên vách núi.

Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh, kinh ngạc nói: "Võ công của ngươi đã khôi phục?"

"Ừ" Dung Cảnh đáp một tiếng, trong khoảnh khắc đã mang theo Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng rơi trên sườn núi.

Khinh công cao tuyệt, rơi xuống đất không tiếng động, thậm chí tay áo của hai người cũng không phát ra tiếng vang.

Vân Thiển Nguyệt cảm giác được khinh công người này so sánh với nàng cao hơn rất nhiều, nàng đẩy hắn ra, tức giận nói: "Võ công của ngươi đã sớm khôi phục có đúng hay không? Ngươi lại còn để cho ta mang theo ngươi bay qua mặt hồ trong Bách Hoa viên, lại còn để cho ta mang theo ngươi bay khỏi tường cung, rồi lại còn để cho ta mang theo ngươi từ khe núi đối diện bay tới đây làm suýt nữa té xuống, ngươi. . . . . . ngươi. . . . . . a. . . . . ."

Hàng loạt câu chất vấn mà Vân Thiển Nguyệt còn chưa nói xong, Dung Cảnh đã một lần nữa ôm nàng vào trong ngực cúi đầu hôn xuống, ngăn chặn lời của nàng không cho nói ra khỏi miệng. Thân thể nàng bởi vì vừa rồi ở chỗ cây khô giữavách núi động tình mà cả người trở nên mềm yếu, bây giờ lại càng vô lực từ chối, nụ hôn này đã đem tất cả tức giận ban nãy nuốt trờ lại trong bụng, dưới nhu tình của hắn lửa giận của nàng cũng bị hòa tan.

Cho đến khi toàn bộ tức giận của Vân Thiển Nguyệt tan biến, Dung Cảnh mới thỏa mãn buông Vân Thiển Nguyệt ra, cười nhìn nàng.

Vân Thiển Nguyệt thở hồng hộc nằm ở trong ngực của hắn, sức lực để tức giận cũng không còn. Nhớ được có một câu được lưu truyền rất rộng rãi, "nói miệng của nam nhân chính là vũ khí tốt nhất để cho nữ nhân câm miệng", quả nhiên rất đúng. Nàng nhìn chằm chằm vào Dung Cảnh, suy yếu nói: "Ngươi . . . . . . lừa đảo!"

Hoàn khố Thế Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ